Write By : Diệp Tử Đằng
.
Đã qua một năm kể từ khi họ bước vào giảng đường đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh , lịch học dày đặc tối lại miệt mài sách vở ai rãnh lại có thời gian yêu đương . Quan tâm bản thân , chăm sóc chính mình còn chưa xong . Đó là câu nói của một số đàn anh cùng khoa y của Bạch Dương để biện hộ cho việc mình bị đá vì họ cắm sừng người yêu , còn anh thì vừa quen được một cô bạn gái mới vừa kể với họ thôi . Làm anh cảm tưởng chuyện tình của mình sẽ không có chút tốt đẹp nào.
"em đi trước , mắc công lại để Nhật Đồng phải đợi" Bạch Dương đứng dậy bước đi tỏ ra mình là người chỉ hướng về duy nhất một phía , trong khi chính thâm tâm biết rõ bản thân ra sao tệ hại tới mức nào . Anh muốn học từ sai lầm khi trước mà đối đãi với người trước mắt mình tốt hơn , nhưng liệu nó có công bằng với cô ấy không?
Bạch Dương chạm nhẹ vào vai Nhật Đồng đang ở trước mặt mình
"anh đến rồi" Nhật Đồng với bộ trang phục đơn giản quần jean áo thun cùng một đôi giày búp bê , mang cái cặp màu hồng phấn nở một nụ cười thật đẹp đối diện anh.
Cô thực sự rất dể thương sóng mũi không cao nhưng nhỏ nhắn , gương mặt trái xoan hai phần má đỏ hây vì làn da quá trắng . Đeo một cái kính màu nâu trầm giọng nói nhẹ nhàng , nhỏ bé như một cây nấm đúng nghĩa.
"ừ lại phòng đào tạo thôi không phải em để quên đồ ở đó sao" Nhật Đồng gật đầu tay nhanh chóng nắm lấy Bạch Dương cước bộ của cả hai khá chậm , trên đường họ kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất thật vui vẻ chả biết từ khi nào mưa đã đổ xuống như trút nước . Tiếng sầm nổ lên thật mạnh khiến Nhật Đồng có chút hốt hoảng.
"a" - Một tiếng kêu nhỏ như mèo con biểu hiện cho sự giật mình của Nhật Đồng , liền thu hút được sự chú ý của Bạch Dương anh nhìn cô thật kỉ kiểm tra liệu cô nàng của anh có ổn hay không .
Quá cho một cô gái sợ hãi thế giới đến cả mưa lớn cũng khiến nàng ốc tiêu sợ hãi , Bạch Dương bật cười anh không hiểu tại sao mình lại thích cô ấy tới mức phải theo đuổi . Để cả hai giờ đây đã trở thành một cặp đôi được khoa Y biết tới bởi người hướng nội kẻ lại hướng ngoại , khác biệt thật rỏ rệt về tất cả mọi việc . Nhưng anh nghĩ Nhật Đồng quá khác anh nên anh mới có thể quan tâm cô ấy nhiều hơn được , cô ấy không hề có khả năng làm những chuyện chân tay nặng nề nên anh có thể giúp cô khuân vác túi xách , cô ấy sợ hãi mọi loại côn trùng nên anh có thể trở thành một anh hùng giúp cô ấy đuổi những động vật tí hon đó đi , cô ấy không thích cô đơn nên anh có thể cùng cô ấy bầu bạn .
Còn người kia thì sao? qua một năm chạy cắt hết mọi liên lạc không biết cô ấy ra sao rồi ? có phải việc gì cũng như thế tự làm không? có phải chả có con côn trùng nào khiến cô ấy sợ hãi không? có phải vào lúc trời mưa lớn thế này mà một mình trốn trong chăn mềm đánh giấc thật ngon vì thấy thư giản không?
"Bạch Dương anh nghĩ gì thế?"
Nhật Đồng bắt lấy tay của Bạch Dương đung đưa thắc mắc , đôi lúc người bạn trai của cô lại rơi vào trầm ngâm như thế dù cô không hiểu được tại sao . Mỗi lần mưa là anh im lặng ngắm nhìn , khiến cô bắt đầu càng ngày càng ghét những cơn mưa vì cô không thích thấy hiện tượng lạ đầy khó hiểu trên gương mặt anh . Nó làm cô cảm thấy như họ không thực sự ở cùng một thế giới, anh khác cô hoàn toàn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên Đường
FanfictionCó thể họ không xinh đẹp, không nổi bật, học vấn cũng chẳng hơn người. Nhưng đó vẫn là họ, những loài động vật bậc cao tự tìm kiếm hạnh phúc theo từng cách riêng biệt nhất.