Chương 11.2 Gặp Lại Sau Sự Việc Dở Hơi

558 32 1
                                    

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Vở Kịch của Sư Tử cùng Minh Nguyệt càng ngày càng đến gần với thời gian diễn họ luôn cố gắng để có thể khiến phần trình diễn trở nên hoàn hảo nhất , một tuần 4 ngày tập 2 ngày thứ bảy chủ nhật luôn là full thời gian chỉ dành để chuốt lại bài . Vở kịch của họ là vở diễn lại chuyện tình của Beethoven và Nữ bá tước Giulietta Guicciardi cách ông gần 20 tuổi , nhưng là diễn cảnh không phải là những nam 1801 mà là ở thời hiện đại với máy móc bao trùm không gian thế kỉ 21 tuổi của họ vẫn giữ như thế.

Sư Tử niềm đam mê của cậu là bóng rổ nhưng vì cái tôi lớn cậu không bao giờ muốn việc nào mình nhúng tay vào mà nó trở thành một trò cười của thiên hạ , thế là 1 tuần cả đội bóng lẫn câu lạc bộ bắn cung chỉ thấy cậu được vài lần . Cậu vùi đầu mình vào sự luyện tập vô hạn , Minh Nguyệt rất có đam mê với diễn xuất thế là bao kèo mẫu ảnh hay make up tất cả đều bị bỏ sang một bên vì cô biết lần này có hai diễn viên nổi tiếng của sân khấu kịch đứng đầu nước sẽ tham gia xem trình diễn.

Đây là lần diễn lại thứ 3 chỉ còn hôm nay thôi ngày mai nữa họ sẽ lên sân khấu với hàng loạt những trang phục cùng make up tuyệt vời , nhấn mạnh vẻ đẹp của cả hai .  

"Beethoven thầy đi đâu vậy?" Minh Nguyệt chạy đến nắm lấy gấu áo của Sư Tử gương mặt vô thần , như cố gắng để có thể nuốt trôi hết tất cả mình đã vừa nghe cùng đôi mắt ngấn nước.  

"Guicciardi em nên ngưng việc điên rồ này lại" giật mạnh chiếc áo bị nắm bởi bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần kia , nhưng vì dùng lực đạo hơi mạnh khiến cho Minh Nguyệt mất đà té ra sau . Không kịp định thần nhờ phản xạ nhanh mà Sư Tử bắt được tay của Minh Nguyệt kéo cô trở lại vào trong lồng mình ngực chứ không phải nền đất lạnh.

Ánh mắt như đan xen vào nhau sự thắm thiết của cả hai khiến những người xung quanh xầm xì , Sư Tử biết được điều đó nên nhanh chóng buông tay của mình khỏi vòng eo và tay của Minh Nguyệt . Khoảng khắc đó khiến cô có chút hụt hẩn .

"nay tới đây thôi mai hẹn gặp lúc 3 giờ chiều"

Sư Tử ra về với tâm trạng khó hiểu cậu bước đi đến nhà xe vô tình gặp lại cô gái mà cậu không hề muốn nhìn thấy nhất, nhưng trốn tránh liệu có thực sự là giải pháp tốt nhất khi lồng ngực cậu vẫn còn nhói lên khi nhìn thấy cô giờ đây đang ở ngay trước mắt mình .

"Sư Tử? .... Chào ông" Xử Nữ vẫy cánh tay thanh mảnh của mình với nụ cười xinh xắn trên môi .

"chào" không thể nói tim mình đang rung động đến cỡ nào sau nụ cười của cô , nhưng hiện thực đánh quá mạnh vào bộ óc của Sư Tử khiến cậu không thể nào thể hiện cảm xúc gì trước mặt Xử Nữ.

Cắn lấy một bên môi khi đầu cúi xuống nhẹ cô phải nói thế nào để cuộc trò chuyện này được tiếp tục thay vì để cậu lên xe và phóng đi mất khỏi tầm mắt của cô đây , từ lúc đó tới bây giờ họ gần như chả thể nào đụng mặt được nhau.

"nghe nói ông sắp diễn vở kịch gì phải không?"

Hồi hộp chờ đợi câu trả lời đôi lúc cô sợ mình đã ngừng thở vài giây chỉ vì quá run . Sư Tử nhướng mài ngạc nhiên vì cô biết , cậu gật đầu .

"ngày mai là ngày diễn nếu được thì bà đến xem cho vui ở hội trường"

Thực sự vừa rất mong cô có thể đến được vừa không , vì cậu sợ sợ rằng tự mình đa tình với người ta lại làm người ta khó xử . Nhớ tới hình ảnh khó xử vì câu nói dở dang của cô cùng đôi chân bị gai hoa hồng đâm cho chảy máu , chắc lúc đó cô bị cậu ép buộc lắm .

"à ừm được tôi sẽ đến"

"ừm tuyệt........."

Bầu không khí chìm vào yên tĩnh đến lạ , bàn tay đan vào nhau có chút khó xử . Sư Tử lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Xử Nữ , lần này cậu lại là người muốn trốn đi hơn.

"tôi phải đi trước rồi , tạm biệt!"

Ngồi lên xe nhìn được cái bóng hình khiến cậu suy tư vẫn đứng đó , cô có vẻ vẫn đang đợi ai đó tâm trạng có chút phức tạp giữa việc có nên hỏi thử cô có muốn nhờ mình chở về hay không . Nhưng não chưa kịp nghĩ thì miệng đã nhanh hơn mất rồi.

"có muốn đi đâu sao? được thì tôi cho bà có giang" thôi rồi lượm ơi lần này bị từ chối nữa thì chỉ có cách tìm cái lỗ nào đó mà chui.

Như được mở thêm một cơ hội Xử Nữ rất nhanh nhận lời và bỏ rơi Song Ngư dù sao cũng đợi nó gần nữa tiếng rồi , cô không muốn bỏ lỡ Sư Tử lần nào nữa.  

"được không? vậy ông cho có giang về nhà với" lại thêm một nụ cười mẹ kiếp tối nay chắc hẳn là một đêm mất ngủ đối với cậu.

Sư Tử đưa cho cô một cái nón dự phòng luôn có trong cốp xe của mình , chả biết có phải vì thói quen hay không cậu rất tự nhiên đội nó lên đầu cô gài một cách cẩn thận tránh việc nó sẽ vướng vào mái tóc dài uốn lọn đầy hương thơm mà cậu thích  . Họ đứng ở một khoảng cách rất gần Xử Nữ có thể ngửi thấy mùi hương tự nhiên của Sư Tử , tim như muốn nhảy loạn khỏi lồng ngực hơi thở trên đỉnh đầu lại rõ ràng đến lạ.

"đi thôi" 

Trên con đường đầy lá vàng vì hôm qua đã có một trận gió to thổi đến với một tốc độ chậm rãi Xử Nữ cứ giữ vững tư thế gượng gạo giữa việc ngồi gần hay ngồi xa cho tới khi họ về đến nhà Xử Nữ trong an toàn cô cởi cái nón bảo hiểm xuống trong lòng lại có chút tiếc nuối. 

"cảm ơn tôi vào nhà trước chào ông" Nhìn gương mặt trầm ổn của cậu mà tim cứ như điên rồ mách bảo hãy chạm vào cậu ấy nhiều nhất có thể , đúng là tim quá ư vô liêm sĩ rồi.

Quay đi rất nhanh và rồi phóng như tên lửa vào nhà tránh cho việc đỏ mặt của mình bị Sư Tử nhìn thấy , nhưng cô đâu biết nó làm cho Sư Tử suy nghĩ theo một hướng khác .

Sau khi cái cửa gỗ màu nâu vừa được sơn lại đóng hẳn Sư Tử mới lần nữa cài khóa nón và rồi chạy vụt đi , cậu không hề biết tâm trạng mình bỗng nhiên vui vẻ lên nhiều như bông hoa hướng dương gặp được nắng mặt trời vào buổi sáng tinh mơ vậy .

.

Write By : Diệp Tử Đằng 

.

P/S : Chúc mọi người thứ hai vui vẻ đọc chương mới cho bớt chán 

Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ