Chương 18.1 - Khung Bật Tình Yêu

469 22 0
                                    

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Bảo Bình hôm nay lại có thêm một cuộc hội ngộ mới cùng các anh chị trong câu lạc bộ vẽ tranh của trường Song Ngư , thực không tốt nếu như đến cả mặt mũi cô cũng chả cho họ . Mọi chuyện tình cảm nên được gác sang một bên trước khi đến cả công tư cô cũng không thể phân biệt .

Giữa họ sự mập mờ thể hiện rõ trong đáy mắt, Bảo Bình mang đầy tò mò đang thầm quan sát mọi cử chỉ đến cả bộ trang phục đơn giản màu nâu đen hút hồn của Kim Ngưu , khi cả hai chạm mắt nhau cô lại như một kẻ trộm bối rối tránh đi ,thứ đập giữa lồng ngực bỗng nhiên rộn ràng .

"giới thiệu với mọi người đây là Bảo Bình , Phú Lưu và Minh Diệp sẽ là những người tham gia vào câu lạc bộ vẽ , hôm nay mong mọi người chiếu cố các em ấy"

Nam Hiệp chàng sinh viên năm cuối của trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Tp.HCM , đã là người mở ra câu lạc bộ này và tự mình làm chủ nó . Không khí ngượng ngạo bao trùm bốn người khi ba người trong số đó đã nhanh chóng nhận ra hai người còn lại .

Cuộc trò chuyện thiếu nút thắt dẫn dần xuất hiện rất nhiều , Phú Lưu đánh ánh mắt mình nhìn sang Kim Ngưu ngay thời điểm cả Song Ngư và hắn đang cười đùa vui vẻ . Sự cồn cào , âm ỉ trong lòng ngực lại xuất hiện lần nữa .

Họ chuyển sang trò chơi sự thật hay thử thách, cố gắng xoá bỏ cái gọi là ngại ngùng trong mắt nhau. Cớ sự nào theo đúng như Phú Lưu muốn Kim Ngưu lự chọn sự thật .

"Kim Ngưu lúc trước từng quen một người chia tay ngay ngày đầu đúng không" anh không hiểu tại sao mình lại nói câu đó , dù biết mình sẽ làm tổn thương cô gái của anh vì sự trẻ con ngu ngốc của anh mà giờ .... Phú Lưu ơi trận này chưa đánh mày đã thua rồi .

Một câu nói thôi nhưng khiến chính Bảo Bình đứng hình cô đã từng nghe kể về chuyện này , lúc đó cả trường không ai là không biết việc Kim Ngưu mê Song Ngư như điếu đổ . Nhất quyết theo đuổi chị ấy cho bằng được , vậy mà cuối cùng lại vì cô bạn khác giới mà mối tình chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa tới 24 giờ đồng hồ .

"ừm lúc trước sống lỗi , nên làm bạn ấy buồn giờ bạn ấy tha thứ nên hai đứa dễ nhìn mặt"

Kim Ngưu nở một nụ cười đầy thư giản nói ra, nhưng có vẻ cả Bảo Bình lẫn Song Ngư đều không thể giấu được vẻ mặt có chút không bằng lòng vì một điều gì đó khó hiểu . Bảo Bình đứng dậy chỉ đơn giản xách theo túi bảo mình cần đi vệ sinh một chút.

"tốt nhất anh đừng đi theo nữa , về lại bàn đi em về trước"

Nhanh chóng đã bị bắt gặp làm một kẻ bám đuôi theo Bảo Bình ra đến bãi đổ xe của quán, khung cảnh sao lại được lặp lại thế này chứ dejavu ngoài đời thực sao? .

"anh thực sự không hiểu được em Bảo Bình"

"vậy thì anh đừng thích em" Cô có chút kích động định chạy .

Kim Ngưu bắt lấy cánh tay của Bảo Bình kéo cô ở lại , anh sợ nếu như còn chần chừ cô sẽ cứ như thế đi mất giống như lần đó ánh mắt lẫn gương mặt khiến anh cảm thấy mình là kẻ tội đồ nhất . Không hề có một giọt nước mắt nào  ,nhưng vẫn giống anh đã kéo cả địa ngục giáng vào đầu cô.

"em có thể nói cái nào thực tế hơn được không?" hiển nhiên chuyện ngừng thích cô là điều sẽ chẳng thể xãy ra , dù anh không hề biết tại sao mình lại cứng đầu như thế.

"được anh vẫn còn vấn vương chị Song Ngư phải không?" Dứt khoác vào thẳng vấn đề.

Ánh mắt mang đầy sự khó xử , miệng muốn nói gì đó như thanh quảng không hề cho phép Kim Ngưu cất lời tất cả đều là sự im lặng thay cho câu trả lời Bảo Bình cô đấy đúng là đại ngốc , một kẻ đào hoa như anh nói thích cô nó có khác gì một trò đùa lớn chờ đợi được thổi phồng thêm .

"đúng như em nghĩ"

Bảo Bình không hề nhìn lại lần nữa cô lấy xe rời đi trên con đường nhựa mới phong cảnh thoáng mát ít ô nhiễm hiếm thấy của Sài Gòn , vậy là nó vẫn không thể nao an ủi được tâm hồn bị vò nát của cô . Lúc này nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ báo tin rằng học bổng xét tuyển từ đầu năm đã qua được cửa một , chờ đợi phỏng vấn sau đó là xin visa cuối cùng là hoàn toàn biến mất khỏi Việt Nam đặt chân đến nước đa dân tộc Úc . Lúc đầu cô vẫn còn vương vấn nơi này nhưng có vẻ đây là việc cô không nên chần chừ nữa , bạn bè hay cả anh cũng không thể nào cản được cô . Vị đắng này cả hai ta cùng nhau tận hưởng một chút , nốt trầm chấm kết cho mối tình chưa từng chớm nở .

Tới lúc họ trở về đã là 1 giờ khuya Song Ngư muốn nói Phú Lưu không cần tiễn thêm nữa đến tận cửa trọ cô rồi anh nên về đi , nhưng mà không tài nào có thể đối mặt được với anh cô chưa từng thấy mình hèn nhát đến vậy như một con rùa sợ hãi mọi thứ xung quanh .

"mày để ý đúng không?"

Phú Lưu biết được biểu cảm lúc nãy của Song Ngư hoàn toàn là có vấn đề , chờ đợi cô trách móc nhưng tới cuối cùng vẫn là thất vọng tất cả đều là con số 0 anh không thích điều đó chút nào. Giữa họ còn hơn cả mập mờ , người duy nhất anh muốn lúc này là cô sao cô không hiểu chứ .

"không" Song Ngư dựa vào bản năng mà trả lời anh .

"nói dối"

" đừng hỏi nữa được không" Song Ngư tra chìa khoá vào ổ cô nếu còn tiếp tục cuộc nói chuyện này , chắc hẳn không khác gì tìm đường chết.

"tại sao lại không được hỏi , mày đừng có trốn nữa . Nhìn vào mắt tao này"

Phú Lưu chán việc phải nhìn bóng lưng đầy cô đơn của cô rồi , anh đã ở đây ngay sau lưng cầu cô nhìn anh một chút nắm lấy bả vai nhỏ của Song Ngư xoay cô đối mặt mình . Ánh mắt long lanh hai con ngư ngập nước , cái mũi đỏ hoe trớ trêu thật cuối cùng người làm cho cô thể hiện bộ dạng đau đớn này lại là anh .

"Anh yêu em"

.

Write By : Diệp Tử Đằng

.

P.S : Hên thật nay có thời gian ,vì bài tập đã xong nên đăng thêm một phần nữa :3

Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ