Write By : Diệp Tử Đằng
.
Đã 4 năm họ bắt đầu việc yêu xa chưa có ngày nào đối với họ là an yên, chỉ có lo lắng cùng nổi nhớ bồn chồn đánh trống trong lồng ngực. Kim Ngưu anh đứng giữa dòng người ồ ạt vội vã cố gắng tìm người thân quen , anh không gấp rút vì nếu như hoảng loạn chạy khắp nơi kiếm lấy bóng hình cô ,nó sẽ tốn thời gian hơn là anh chỉ đứng yên dùng chiều cao vượt trội của mình mà nhìn khắp sân bay .
"Bảo Bình?"
Anh kêu lên khi thấy được dáng người quen thuộc, cùng mái tóc xoăn lọn mì màu nâu quyến rũ Bảo Bình biết được người đang đứng đợi đó là anh mọi cảm xúc như bong bóng vỡ tan . Cô vứt luôn cả chiếc vali mà chạy đến ôm chầm lấy Kim Ngưu.
"em tưởng nay anh bận?" vùi đầu mình vào anh mà thủ thỉ.
Thực ra trước giờ đáp cánh cô đã nhận được tin nhắn của Kim Ngưu bảo rằng kẹt lịch hợp , họ có thể đến tối mới gặp tâm trạng khó chịu bực tức, đi ra khỏi cổng sân bay suy nghĩ tối nên làm cách gì để hành hạ anh cho giải khuây thì ai ngờ anh lại xuất hiện cho cô một bất ngờ nhỏ. Mọi thứ bỗng bớt quan trọng hơn hẳn khi cô nhìn thấy được anh ở đó , phút chốc cô nhận ra mình không thực sự mạnh mẽ như chính bản thân đã từng nghĩ, cô giờ chỉ biết phải thật nhanh ôm lấy cơ thể to lớn đó vào mình.
"sao có thể"
Kéo cơ thể Bảo Bình ra khỏi lồng ngực mà nhìn ngắm , lòng như đang kiên quyết một điều gì xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô.
"Bảo Bình....."
"hữm?"
Kim Ngưu nhìn cô thật lâu cảm tưởng như xung quanh chả còn một ai, anh nhẹ nhàng quỳ xuống một gối móc từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhung đỏ ,bên trong là chiếc nhẫn họ từng định ước với nhau khi còn là sinh viên.
"will you say yes?" Câu nói tiếng anh đơn giản nhưng khiến anh phải tập phát âm hàng trăm lần trước gương.
Bảo Bình chưa từng nghĩ đến mình có thể sẽ khóc chỉ vì một lời cầu hôn đơn giản, cô ghét nhất những cảnh cầu hôn giữa chốn đông người nhưng giờ cô hiểu nó lãng mạn đến cỡ nào.
"yes, of course"
Anh nở một nụ cười hạnh phúc như hệt cô , họ thực sự đã có tất cả rồi . Kim Ngưu nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào bàn tay màu da bánh mật, tiếng vỗ tay vang rộng với vô vàn câu chúc mừng của những kẻ lạ có chung một dòng máu da vàng.
.Đâu đó một chiếc nhẫn ghi dấu ấn chủ quyền mạnh mẽ cũng xuất hiện trên tay Nhật Đồng, cô ôm chầm lấy Bạch Dương bằng tất cả hạnh phúc của mình, chưa từng nghĩ từ một bữa ăn đơn giản bình thường tại nhà của cả hai lại có được một dấu ấn sâu sắc đến vậy. Anh ở đó quỳ một gối nhìn thẳng vào cô mà nói lên câu chữ cô đã phải chờ đợi 4 năm.
"Nhật Đồng lấy anh nhá"
Ánh mắt lấp lánh mang đầy hạnh phúc , cô gật đầu thật nhanh."em đồng ý"
Họ cứ thế nhẹ nhàng ở cạnh nhau , nhẹ nhàng yêu , nhẹ nhàng cùng nhau vượt qua bao giông bão trước là Thiên Bình sau là Bạch Dương và mãi mãi cũng chỉ là Bạch Dương.
"Dương em chưa từng nghĩ sau 5 năm là ngày em và anh cùng nhau về chung một nhà"
Nhật Đồng từ lúc ở cạnh anh đến na trừ đi thời điểm nữa năm cô điên cuồng chạy theo Thiên Bình, họ đã có 5 năm cạnh nhau thời gian đó đối với một cô gái là quá dài thế mà cô chấp nhận đánh cược vào anh đổi lại là một chiếc nhẫn gắn kết hai người.
"nếu lúc đó anh quan tâm em nhiều hơn có thể ta đã có cái 6 năm"
Họ ngồi cạnh nhau trên ban công nhỏ lặng yên nghĩ đến thời điểm đó. Nhật Đồng lúc nói ra lời tỏ tình của mình cho Thiên Bình biết, cô hiểu họ sẽ không thể nào có được một cái kết đẹp không phải vì Thiên Bình sợ định kiến, cũng không phải sợ cái mác người yêu cũ, chỉ là trong ánh mắt kia chỉ mang hình bóng một người duy nhất ,để thêm một người nữa chỉ mang sự chật chội.
"chị xin lỗi"
"Nếu như em gặp chị trước anh ấy..... liệu em có cơ hội không?"
Thiên Bình biết bản chất bản thân chính là một Bisexual đúng nghĩa nếu thực sự cô gặp Nhật Đồng trước ,có thể cô sẽ yêu em ấy bằng tất cả tấm lòng mình, nhưng đó là nếu như em ấy không biết Bạch Dương là ai.
"có chắc chắn, nhưng trên đời này không có nếu như"
Nhật Đồng biết được Thiên Bình dứt khoát đến cỡ nào chị ấy sẽ nhanh chóng quay lưng bước đi , đến một cái ngoái nhìn lại cũng sẽ không dành tặng cho cô . Nhưng chị ấy sẽ thầm lặng kiểm tra , luôn giúp đỡ cô.
"Nhật Đồng......."
Đúng như cô dự đoán Bạch Dương đã xuất hiện không lâu sau khi Thiên Bình đã đi mất, anh im lặng quan sát chờ đợi một biểu cảm mới từ Nhật Đồng cô đã bật khóc thật nhanh. Bạch Dương kéo lấy cánh tay thanh mãnh đó đưa cả cơ thể nhỏ của cô vào lồng ngực rắn chắc.
"sao lại là Bạch Dương?"
Ma Kết cùng Thiên Bình đứng ở dưới lầu nhìn lên cảnh tượng màu hồng bên trên, anh nãy đã thấy được đoạn tin nhắn giữa Thiên Bình và Bạch Dương về việc của Nhật Đồng, có khi anh thực sự tự nghi ngờ ma lực của bản thân không bằng bạn gái mình ,sao cô có thể làm nhanh chóng đi trước người khác một bước suy nghĩ chu toàn vẹn đường cả đôi.
"vì đó là Nhật Đồng"
Đến lúc Nhật Đồng được chính Bạch Dương đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út mới hiểu được chính xác cái câu đó của Thiên Bình. Họ là một nửa không hoàn hảo của nhau bù trừ bao thiếu sót , sánh bước cùng sự yêu thương vụng về đầy khó nói.
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
P/S: =]]] khá lâu mới ra ngoại truyện từ giờ sẽ vậy tại hơi lười dù sao cũng hoàn rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên Đường
FanfictionCó thể họ không xinh đẹp, không nổi bật, học vấn cũng chẳng hơn người. Nhưng đó vẫn là họ, những loài động vật bậc cao tự tìm kiếm hạnh phúc theo từng cách riêng biệt nhất.