Chương 17.2 Có Chút Mờ Ám

550 36 0
                                    

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Bảo Bình hôm nay đến quán cafe sớm hơn mọi ngày cô có một cuộc hẹn với các bạn cũ cỡ một tiếng nữa họ sẽ xuất hiện , từ lúc cô bắt đầu công cuộc chối bỏ và tránh né Xà Phu gần như lúc nào cô cũng muốn được ở một mình yên tĩnh suy nghĩ mọi việc , mong sẽ có ngày tốt lên chút vì cô không biết mình có thể chịu được những điều này tới đâu .

Mái tóc màu nâu hạt dẻ lung lay khi cô xoay sang khung cửa kế cạnh đô mắt nhỏ nhắn nhìn ngắm dòng người qua đường tấp nập trong mùa hè nóng nực . Mọi người nơi đây đều có mục đích sống còn cô thậm chí còn không biết tương lai sẽ thế nào , chỉ biết tiếp tục đi cố gắng làm hết những điều mà mình có thể làm.

"Bảo Bình?"

Kim Ngưu tự nhiên kéo ghế ngồi vào đối diện cô sau câu nói tưởng như là một lời chào của những kẻ đã quá thân thuộc nhau , à từ lúc cuộc trò chuyện diễn ra ở cửa nhà vệ sinh đến nay họ gần như đã có chút thoải mái hơn khi ở cạnh nhau những tin nhắn được kéo dài đến tận khuya càng ngày càng nhiều.

"Kim Ngưu nay anh cũng ở đây sao? bạn bè đâu?"

"một hồi họ đến em cũng vậy à?"

Bảo Bình gật đầu sau đó họ lại rơi vào im lặng nhưng nó không hề ngột ngạc mà ngược lại cả hai đều cảm thấy dễ chịu dù chả nói một câu nào , cứ thế mà ở cạnh cảm giác như họ đã quen biết nhau đã lâu .

"em dính gì kìa"

Kim Ngưu thực ra ánh mắt từ đầu đều chỉ nhìn Bảo Bình mặc kệ cô lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ , từng cái cử chỉ của cô đều được anh thu vào mắt đến cả cái vệt ván sữa nhỏ cũng nhận ra được . Tự nhiên vương tay nhẹ nhàng quẹt đi rồi bỏ vào miệng mình .

Bảo Bình đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên cẩn thận nhìn cách anh ân cần, cử chỉ bỏ vệt sữa từ gần miệng cô vào môi mình thật dễ dàng ma mị làm tâm của Bảo Bình có chút rung động .

" thích anh rồi à?"

"anh thích em thì đúng hơn đấy , thích thì nói nga"

Bảo Bình trở về trạng thái ban đầu cô đã lơ là bỏ rơi cái cổng phòng chừng mình dựng lên với Kim Ngưu , kẻ như anh thực ra không hề yêu ai ngoài chính bản thân cô biết lúc trước anh đã rất ghét mình vì việc quen từ người này đến người nọ và tất cả bọn họ đều chơi chung trong một nhóm . Đâu biết được điều anh làm lúc nãy là bỡn cợt , hay thả thính để cô mắc câu .

"nếu anh bảo thích thì sao?"

Sự bối rối trong ánh mắt đang cố gắng được Bảo Bình che đậy bằng sự vui vẻ , cô đánh nhẹ vào vai của Kim Ngưu trêu chọc .

"đừng đùa"

"anh hoàn toàn nghiêm túc"

Đôi mắt sâu hút mang đầy vẻ khó hiểu kia hầu như không hề có chút nào đùa giỡn , khiến Bảo Bình im bặt tình huống gì đây sao tự nhiên anh ấy lại nghiêm túc tới khó tin như vậy .

"anh nên cẩn thận với lời nói của mình, hãy suy nghĩ thật kĩ"

Bảo Bình nhanh chóng dọn sạch đồ đạc trên bàn của mình rồi rời đi lên lầu mong rằng anh sẽ không đi theo cô lên đây , thật may mắn bạn bè cô đã tới như một vị cứu tinh kéo cô ra khỏi mớ hổn độn vừa xuất hiện . 

.

Thiên Bình tỉnh dậy với tình trạng bê bết , tóc tai bù xù với cái đầu đau như búa bổ cố gắng cô nhìn quanh một lượt đến khi nhận ra đây chắc chắn là phòng mình nhưng lại có một người lạ mặt khác hiện diện . Quần áo theo một cách nhiệm màu nào đó mà đã được thay mới thật thoải mái , khoan đã có quá nhiều điểm sai trong việc này .

"tỉnh rồi à"

Giọng nói thân thuộc  đánh vào tai gây được sự chú ý của Thiên Bình cô quay đầu tìm kiếm người vừa cất tiếng , lại là Ma Kết lần này được gọi là trớ trêu hay định mệnh đây họ cứ vô tình va vào nhau rất nhiều lần trong cuộc sống bộn bề nổi lo , mà cô lại gặp được luôn giúp đỡ khi cô rơi vào tình huống khó khăn có nên hạnh phúc hay không đây .

"này uống đi"

Anh đi lại gần với cốc nước trên tay cơ thể cao lớn mặc một chiếc áo thun đen cùng cái quần jean đơn giản phản phất mùi hương nam tính hút người ,  thật khiến người ta thơ thẩn nhìn theo nhưng Thiên Bình lại không có tâm trạng nghĩ đến những thứ mơ mộng viễn vong cô giờ chỉ muốn cười cho bớt ngại thôi . 

"cảm ơn"

Bắt lấy ly chanh nóng của từ tay Ma Kết cố gắng một hơi uống hết , ngày hôm qua cô chỉ mơ màng nhớ được mình được anh đưa về còn tất cả việc còn lại nó gần như biến khỏi trí nhớ . Nhưng mà nhìn biểu cảm của Ma Kết thì chắc cô đã không có làm gì quá đáng tới mwusc khó nhìn mặt nhau lần nữa .

"có muốn biết hôm qua bà đã làm gì không?"

Cơ thể cứng đờ lại cảm nhận được rất rỏ điềm không lành với gương mặt điềm nhiên của Ma Kết đang ở gần xác cô , cái ly rỗng trên tay bị cô xoay cả chục vòng , tiêu tùng rồi hôm qua đã thực sự có chuyện rồi kiểu này là chỉ còn có thể nhảy cầu Rồng mới rửa được tội trạng .

"THIÊN BÌNH!!"

Tiếng đập cửa vang vọng từ xa như cứu rỗi khoảng khắc khó xử Thiên Bình nhanh bật dậy đi tới , chưa kịp mở cánh cửa đã bị người kia không thương tiếc mạnh bạo bẻ tay cầm . Thì từ đâu Ma Kết đã đứng sau cô bờ ngực vạm vỡ chạm vào cái lưng gầy thiếu nữ , anh thổi nhẹ vào tai của Thiên Bình khiến cô rùng mình rồi nói với chất giọng câu dẫn.

"tôi sẽ đợi tới khi bà sẵn sàng nghe hết chuyện đã xãy ra"

Thiên Bình không hiểu tại sao cơ thể mình lại căn thẳng tột độ sau câu nói của Ma Kết , tim lại đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực cảm giác này là gì vậy cô đang sợ sao? Thiên Bình gần như quên mất việc mình cần làm tiếp theo cô chỉ theo quán tính mà quay lại nhìn Ma Kết .

Thiên Bình không hiểu tại sao cơ thể mình lại căn thẳng tột độ sau câu nói của Ma Kết , tim lại đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực cảm giác này là gì vậy cô đang sợ sao? Thiên Bình gần như quên mất việc mình cần làm tiếp theo cô chỉ theo quá...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"sao? bà muốn nghe lúc này à?"

Lòng vẫn không ngừng nhộn nhịp cô là người rất dễ đỏ mặt nhưng mà chưa chắc cảm xúc cô sẽ bị xáo trộn , nhưng mà lần này thì khác cô cảm nhận được Ma Kết đã có chút khác hơn rồi anh hình như đã bắt đầu tấn công.

.

Write By : Diệp Tử Đằng

.

P/S: Mấy nay hơi bận xin lỗi mọi người .

Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ