Write By : Diệp Tử Đằng
.
Cuộc sống hôn nhân không bao giờ mang đầy sắc hồng tươi đẹp, nó là một cầu vồng mang đủ 7 sắc tố cùng các đám mây âm ưu che đi một nửa hạnh phúc. Đó là cách mà Nhân Mã sẽ miêu tả đời sống vợ chồng của mình, từ lúc vẫn còn đặt chân ở quê hương anh đến khi rời đi chỉ để đến nơi cô từng sinh ra và tiếp tục lập nghiệp.
Nhân Mã chưa từng nhận mình là một người vợ đầy sự mẫu mực, kẻ phá cách hơi hướng nổi loạn, khó chiều, luôn cho mình là đúng mọi quyết định được hình thành bằng câu nói chưa bao giờ có một điểm chốt nhất định để rồi hối hận về sau. Ở quá khứ Cô đã Ngoại tình đúng ngoại tình, với một cấp trên xa tận Hà Nội họ cách nhau 1000 cây số, nếu ở cạnh Thiên Yết thứ cô thấy đều là thực tế phũ phàng, thì với người đó họ lại đưa cô đến xứ sở thần tiên nhuộm màu tội lỗi. Cô nhận được vô vàn ánh mắt khinh bỉ từ chính gia đình anh đến cả bên gia đình mình không một ai ủng hộ cô, đương nhiên họ có quyền làm thế nhưng chẳng ai nghĩ đến tại sao.
Ở trong một ngôi nhà không tình thương , toàn là đố kị , cùng sự rẻ mạc của gia đình nhà chồng, từ ngữ lăng mạ miệt thị bởi cái xuất thân nghèo khó không xứng tầm với họ. Một công cụ sanh đẻ duy trì nòi giống đúng nghĩa, từ lúc cô cho ra thằng bé con đáng yêu đấy chưa ngày nào là bình yên, làm về thì gặp mẹ anh dùng đến cả từ đĩ hay vô học la hét khắp nhà làm cô stress đến bật khóc , anh cũng không an ủi lấy một lời nào ngoài cái câu.
"chắc em làm gì sai mẹ mới nói thế"
Phải cô sai rồi cô sai từ đầu vì lựa chọn có thai trước khi cưới, cô ngu ngốc vì giấc mộng ở chân trời mới , vì giàu có mà bỏ quên đi hạnh phúc của bản thân mình . Cô cứ ngỡ anh sẽ là điểm tựa vững chắc , biết cố gắng , có chí tiến thủ nhưng họ đã ở bên nhau gần 10 năm rồi có vẻ cô đã xem nhầm người đàn ông ấy. Để rồi khi cô nghe theo lời ngọt ngào cùng giọng nói trầm đầy chất Bắc của người đó, cô lại lần nữa như một thiếu nữ đôi mươi xiêu lòng.
"vậy thì về thôi, tôi nuôi bà"
Câu nói tưởng chừng vô cùng đơn giản của đứa em mới lên được cái tuổi 20, con bé với cô là kẻ mộng tưởng, là người không biết lo gì đến cho tương lai đó là những gì cô biết. Nhưng nó là một trong những điểm sáng duy nhất trong đời cô, vô tư , vô âu , vô lo và chấp nhận mọi khuyết điểm của cô , khi cô nói cho nó biết mọi tội lỗi điên rồ của cô nó chỉ đáp lại bằng bốn chữ.
"Say nắng nhất thời"
Cô cứ ngỡ nó chả hiểu cô gì cả nhưng thời gian càng trôi càng chứng minh câu nói của nó là đúng, quay đi ngoảnh lại cô vẫn chán kẻ mộng tưởng kia. Cuộc hôn nhân của cô gần như vỡ lẻ khi tất cả bắt đầu bị đưa ra ánh sáng , cô hoàn toàn sẵn sàng cho việc ly hôn sao cũng được.
"em có muốn nói gì không?"
"không......"
"được , có muốn ăn gì không? anh đói rồi"
Đó chính là điểm kết tranh luận của cả hai , cô không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc gật đầu hết cả. Anh biết cô chưa từng cùng người đó làm những việc trái luân thường đạo lý nào khác ngoài nhắn tin cùng nhau, anh hiểu được xuất phát điểm của tất cả việc này bắt nguồn từ đâu đó là lý do anh muốn, họ cho nhau thêm một cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên Đường
FanficCó thể họ không xinh đẹp, không nổi bật, học vấn cũng chẳng hơn người. Nhưng đó vẫn là họ, những loài động vật bậc cao tự tìm kiếm hạnh phúc theo từng cách riêng biệt nhất.