Chương 17. 3 - Giữa Sự Thật và Lời Nói Dối

480 22 0
                                    

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Song Ngư tỉnh dậy với thân thể nhức mỏi , cái lưng lại cứng đến đau đớn mở mắt để nhận ra mình đang trong trạng thái trần như nhộng gương mặt hốt hoảng bắt đầu chuyển từ hồng sang tái xanh . Chuyện hôm qua cứ ngỡ là mộng nay lại hoá sự thật , cô đã trao thân cho người đã từ chối thẳng thừng không cho cô một cơ hội mong manh nào , người mà cô yêu thầm nhiều năm đến cả tư cách tỏ tình cũng không có giờ lại bò lên giường ăn vạ cô là hạng người gì thế này .

"chúng ta không có gì để nói với nhau hết"

Phú Lưu đã nhìn thấy được con chuột nhỏ đang muốn lén lúc rời đi với cái áo sơ mi vay mượn của anh , may mắn là bắt ngay tại trận cô rõ ràng đêm trước còn cuồng nhiệt đến vậy nay ăn xong lại muốn chuồng làm gì có vụ dễ thế .

Song Ngư nhanh chóng bị Phú Lưu hôm hết cơ thể vào lồng ngực rắn chắc của anh , tim gần như chửng lại một nhịp đập . Nhưng rồi lí trí kéo cô khỏi mộng tưởng , họ giờ có khác gì bạn tình một đêm của nhau đâu chứ .

"đều là người lớn cả rồi , lỡ thì thôi" Giọng nói mang đầy sự vô tình , khiến anh có chút ngạc nhiên cô khi xưa là người luôn yếu đuối muốn được người khác chở che nhưng sao nay lại có chút lãnh đạm ......

"lỡ? hôm qua rõ là...." Phú Lưu có chút bỡn cợt vì thực sự hôm qua họ đã thập phần đắm chìm vào cơ thể nhau đầy hoan hỉ , và chắc hẳn cô biết đó lần đầu của mình nhưng sao đến cả sự trách móc hay đòi trách nhiệm cô đều không để tâm nhắc đến . Là cô trưởng thành hay anh đang là đứa trẻ ngây thơ trong tình huống này?

"mày IM đi"

Song Ngư hét lên dù cổ họng đã khô khóc từ lâu , cô không muốn nhìn thấy ánh mắt bỡn cợt của anh nó như đang muốn nói rằng cô là đứa lẳng lơ đến cả biết điều cũng không muốn biết . Người ta đã từ chối rồi , cô cũng đã định buông tay bước tiếp từ hôm qua đâu có ngờ cớ sự lại thành ra thế này .

"mày thật sự muốn quên?" Song Ngư đối mặt với anh ánh mắt lúc này mang bao tia ưu thương bất lực cảm giác như anh đang ép cô vào ngõ cụt vậy.

Cô ăn anh sạch sẽ rồi giờ lại chối bỏ sự thật , tim có chút nhói lên từng hồi anh tự mình hoài nghi liệu việc cô thích anh là thật hay cô chỉ muốn lên giường cùng anh khi nhìn thấy điệu bộ của cô trước mắt làm anh càng khó chịu hơn .

"tao đi trước"

Không muốn ở lại dù chỉ là một phút Song Ngư vát lấy cái túi bị vứt giữa sàn lạnh ban nãy , nhanh chóng mang đôi giày cao gót có chút dính vì rượu bia mà rời khỏi nơi đang bóp nghẹn tâm trí cô . Giữa họ đã thực sự không còn gì nữa sao? bao hỉ nộ ái ố của cô đều đã tan thành mây khói sau những lời nói không biết có bao nhiêu phần là thật lòng của anh.

"sự thật là sự thật chối bỏ cũng không được gì hết Đỗ Song Ngư" cô nên hiểu được điều đó sớm hơn giữa họ chưa từng là gì , và mãi mãi cũng sẽ chưa từng là gì . Dấu chấm hết là cô tự chấm cho chính mình , chấp nhận đi đoạn tình cảm đơn phương này chưa bao giờ có sự xuất hiện của anh .

.

Sau việc hội tựu cùng bạn bè của Bảo Bình cô đi xuống cái cầu thang của quán cafe lòng mang bao do dự sợ rằng anh chưa về nhưng cũng sợ rằng anh đã đi mất , không lâu trước khi cô bị Kim Ngưu giữ lại trước bãi đỗ xe mọi suy nghĩ đều bị đánh tan .

"cho anh mượn Bảo Bình một chút" Nắm thật chặt lấy hai bả vai của Bảo Bình .

Bọn bạn không dám từ chối cứ một phát đẩy Bảo Bình vào tay giặc mà chả mẩy mây để ý bạn mình cảm xúc trăng sao thế nào .

"đừng như thế...."

Bảo Bình lúc ở trên lầu đầu óc gần như không nghĩ được gì hết cô chỉ thốt ra những gì trong suy nghĩ tự vệ của mình, cô biết anh là người thế nào họ đã từng là bạn bè của nhau có ai dám chắc đây chẳng phải là một trò đùa nữa chứ . Giữa họ gần như chả có điểm giao nhau , như hai đường thẳng song song.

"như thế là như nào , anh thích em và anh có cảm nhận em cũng đã có chút rung động vậy tại sao chúng ta lại không thể cho nhau cơ hội?"

Ánh mắt chắc chắn đầy chân thành , anh giờ đây lại mang một sức sống khác nó gần như làm tất cả những suy nghĩ của cô về anh sụp đổ trong suy nghĩ là cô đã hiểu sai sao?.

Thế mà không lâu sau đó những người bạn đại học của Kim Ngư đã đến trêu chọc khi thấy anh đứng cạnh cô nói điều gì đó . Họ chạy tới khoát tay mình lên vai anh thật mạnh .

"nhỏ mày nói đấy hã?"

Kim Ngưu một lần nữa đội lên lớp mặt nạ giả tạo , anh bỡn cợt đùa vui với thằng bạn vừa tới nụ cười toả nắng xuất hiện ánh nhìn nóng bỏng của anh dành cho cô khiến đôi má có chút đỏ lên nhưng đi cùng với nó là cái lắc đầu chối bỏ khiến lòng cô mang chút hụt hẫng .

"không phải con em cùng trường thôi"

"ừm tao với thằng Phúc đi hút thuốc chút"

"ừm"

Trở lại với hai người họ anh lúc nãy là người mà cô đã biết từ lâu trơ tráo , ranh mãnh và khó hiểu , anh khi tỏ tình cô lại là kẻ vừa chân thành lại vừa giả dối cái nào mới là đúng nhất chắc chỉ có mình anh biết được .

"cách anh nói thật sự khiến em nghi ngờ , liệu anh có thích em hay chỉ là lời nói đùa" Kim Ngưu hơi ngạc nhiên với lời nói của Bảo Bình .

Tổng thể biểu cảm cùng hết lời nói ban đầu đến nay , lại mang sự giả tạo cái nhếch môi nhỏ cuối câu của anh cũng khiến cô suy tư bối rối . Anh không hề biện hộ gì hết chỉ im lặng nhìn cô, bất lực thực sự là bất lực rồi anh không muốn giải thích dù cô muốn nghe anh cũng sẽ không nói gì hết cứ thế sẽ rời đi trước y hệt khi trước. Lời nói anh thích cô lúc này thật mang đầy sự sáo rỗng , châm chọc rằng cô đúng là đứa quá nhẹ dạ cả tin , nếu như biết được đoạn tình cảm ảo này sẽ chẳng đi đến đâu vậy thì cô nên bước ra khỏi nó càng sớm càng tốt không phải sao?

"Kim Ngưu xin lỗi.... em không có đủ sức để chơi với anh" Giọng Bảo Bình run lên từng đợt cô bước ngang qua anh mà không mẩy mây để ý thêm , biểu cảm về sau của anh trầm mặt đến thế nào .

.

Write By: Diệp Tử Đằng

.

P/S : xin lỗi mọi người deadline thuyết trình tiếng anh của tui nó rượt sập mặt , mới giao hôm nay thứ hai thuyết trình đắng cay vô cùng . Thời gian ra chương có thể bị lùi mọi người đừng buồn tui nga .

Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ