Write By : Diệp Tử Đằng
.
Chả có ngày nào là yên bình nó quả là đúng với một người như cô kể từ khi lên được giảng đường đại học , có lẽ mọi việc cũng cứ như thế không thay đổi vẫn bận rộn . Nếu lúc trước là phó bí thư đoàn thì nay được lên luôn bí thư , tuy chỉ cho lớp . Nhưng dù ít việc trường bù lại việc riêng thì nhiều hết làm thêm ở quán cafe đến phải đi phiên dịch , thực sự kiếm được tiền khó quá mà.
"quễ sao mệt mỏi thế?"
Chả biết trời trong mây nước từ đâu một con bạn xông tới đánh mạnh vào vai Thiên Bình khiến cô bật tỉnh mọi sự ngẩn ngơ đều biến mất một cách khó tin được , quay sang để nhìn xem kẻ trời đánh là ai thì .
Vâng đó là Huỳnh Thương con bạn khác cha khác luôn cả ông cố nội , thực sự nó là đứa yêu và mơ mộng nhiều tới mức nó nói mình số hai không ai dám nhận số một . Một trong những con bạn thân mà Thiên Bình vấp phải trong đời gấp và chơi chung khoản thời cấp hai , để rồi khi lên thời trung học phổ thông nó bỗng nhiên hiên ngang chỉ thẳng vào mặt cô mà hét.
"Tao sẽ đánh bại mày chờ đi"
Với một kẻ luôn hiền dịu như Huỳnh Thương thì đó là lần đầu nó hét lớn như thế , và có vẻ chỉ sau hai năm mỗi ngày đều liên lạc . Đã nhận thấy được cô nàng càng ngày càng xinh đẹp hơn , bánh bèo hơn và yêu màu hồng hơn thêm một cái hơn nữa nhiều bồ cũ hơn. Đánh bại đánh bại thật rồi.
Giờ với một cái lý do hơi xàm mà nó bỏ cả quyết định đi ÚC là vì Thiên Bình học ở tại đây chứ không đi cùng nó , thế là ở lại luôn không suy nghĩ tới ba giây . Vì khi xa nhau 3 năm không học chung cấp 3 , dù kiếm được những người bạn nhưng với Huỳnh Thương , có vẻ chưa có ai qua được Thiên Bình nên là lên đại học đúng với suy nghĩ của cô Thiên Bình sẽ học ngôn ngữ .
Hên là cả hai đều có cùng đam mê nên đăng kí cùng ngành chứ không thì lại chả gặp nhau được dưới cái sân rộng lớn chứa gần 10 ngàn học sinh này.
"bởi vì có đứa rãnh rỗi học xong 4 môn học mỗi môn toàn 2 3 tiết vậy mà vẫn đủ sức kéo một con mỏi mệt như tao đến đây xem trai chơi bóng rổ , liêm sĩ mày nằm đâu"
Cảm giác có chút tội lỗi nhưng nó biến mất rất nhanh , Huỳnh Thương ôm cô bạn mình an ủi một chút lý do tại sao lại kéo Thiên Bình ra đây? Bởi vì hôm nay có Crush của cô sẽ chơi bóng rổ và nếu cô đi một mình thì quá mất thể diện rủ những bạn mới thì sợ họ nói ra nói vào , nên tốt nhất là kéo cái con hay độc mồm nhưng không nói xấu sau lưng vẫn tốt hơn.
"thời buổi này công nghệ 4.0 rồi mà mày còn nói tới liêm sĩ thì nó ở chuồng gà hết mẹ rồi, thôi nào gáng xem đi xong rồi bao nước cho được chứ"
Thực sự bất lực đến không muốn mở miệng gì thêm nữa , quyết định tập trung vào xem bóng có vẻ nó cũng khá khó khi hình như có ai đó thực sự nhìn rất quen thuộc . Nó làm tâm trạng cô có chút vui mừng , nhưng lòng lại lần nữa có chút nặng nề.
"Ma Kết?"
Nói với tông giọng không quá lớn nhưng đủ để người có tên đó nghe thấy ở khoảng cách 2m , anh xoay qua ngạc nhiên nhìn là cô ? là cô? không phải? hay đúng là cô rồi .
Mái tóc ngắn ngày xưa hình như sau một năm đã dài ra đáng kể .Điều không thay đổi ở cô với anh chính là gương mặt tỏa sáng đến lạ kì đó , nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời khiến anh bồi hồi khi xưa lại lần nữa xuất hiện trước mắt sau một năm dài .
"Thiên Bình? bà cũng học ở đây sao? thích chơi bóng rổ?"
Rất nhanh nhận được một cái gật đầu và cái lắc đầu hơi khó hiểu một chút , nhưng nhìn biểu hiện cánh môi dưới hơi nhô ra của cô thực sự có chút hơi buồn cười . Ít ai biết được Thiên Bình có những biểu hiện làm nũng nhẹ nhàng tự nhiên rất dễ đốn tim người đối diện , giống như ngay lúc này vậy nhìn cô bây giờ anh chỉ muốn bắt đem về nhà hỏi cưới cô thật nhanh cho rồi. Sau khi nhận ra suy nghĩ điên của mình , anh liền tự muốn đem mình treo giàn giáo.
"đúng là học ở đây , nhưng thích bóng rổ thì không đâu vì có đứa bạn ở đây không muốn cô đơn nên đi chung thôi" Chỉ sang Huỳnh Thương đang tươi cười như hoa vẫy tay bên cạnh .
"ra thế.......thôi tôi đi làm nóng người đây" Tự nhận thấy bản thân có chút không bình thường nên thật nhanh chạy ra sân bắt đầu làm những bài tập khởi động , cố gắng không nhìn sang bên địa điểm có cô.
Ma Kết như ngẩn ngơ một nữa khi nghe những người bạn của mình bàn tán về cô , tuy không phải là những lời nói quá khiến người khác khó chịu nhưng anh vẫn có chút gì đó không thích . Bởi dù sao cô cũng là nữ giới .
"ê nhỏ đó Thiên Bình bên TA đúng không?"
Phú Lưu thắc mắc hên cũng nhận được cái gật đầu từ Ma Kết để báo cho anh biết đáp án mình vừa đưa ra đó là đúng .
" Thiên Bình à ra là nhỏ đó đó sao? có nghe qua mấy thằng lớp tao nhắc tới"
"kể ra thì cũng đúng tài giỏi , gu ăn mặc lại ổn việc có người biết tới cũng không phải là điều gì quá bất ngờ"
"nhưng mà tao nghe có người nói"
Giọng của cậu bạn bỗng có chút nhỏ lại làm Ma Kết dù nãy giờ không tò mò vẫn chậm rãi lắng nghe , thấy thằng bạn mình ngờ nghệch ra Minh Phu nhanh chóng đánh vào vai của Ma Kết.
"mày không biết sao?"
"biết?" Vẫn cứ thế không hiểu tự đặt ra một cho chính mình một câu hỏi đã qua gần một năm không lẽ vẫn còn có cảm xúc với cô hay sao? tự nhiên lại đi tò mò chuyện của cô làm gì?
"Thiên Bình nhỏ đó không có thích nam"
Thiên Bình mãi cứ nhìn về hướng của Ma Kết chỉ qua mới có một năm mà đã có những thay đổi tích cực hơn gương mặt cũng có thêm nhiều nét của sự trưởng thành tươi vui hơn , làn da trắng lúc trước đổi thành màu cà phê khỏe khoắn, còn được các cô gái cho lên Confession của trường đều đều . Nhớ tới hình ảnh cô từng từ chối gián tiếp . Cô không hề hối hận vì quyết định của mình tuổi thanh xuân ta được phép sai lầm , nên hãy cứ sai đi có thể thượng đế vốn không hề muốn cô và anh dành cho nhau .
Thiên Bình không hề nhận ra rằng đôi đồng tử màu đen của cô ánh lên sự bồi hồi, tiếc nuối một cái gì đó mơ hồ đến mức chính cả người sở hữu cũng không nhận ra được đây thực sự cảm xúc lúc này là gì.
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
P/S : mở hàng phần hai là Ma Kết Thiên Bình .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên Đường
FanfictionCó thể họ không xinh đẹp, không nổi bật, học vấn cũng chẳng hơn người. Nhưng đó vẫn là họ, những loài động vật bậc cao tự tìm kiếm hạnh phúc theo từng cách riêng biệt nhất.