Tự nhiên bài hát này lại khiến mình có chút bồi hồi
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Những ngày nắng đẹp không hề thiếu ở đất nước Việt Nam , nhưng kèm theo đó là độ nóng cháy da làm cho dân chúng chả còn hứng thú bước ra tận hưởng cái nắng đó như những người khách du lịch ở trời tây đến đây chỉ để có được làn da bánh mật nóng bỏng . Thế mà đâu đó có một sinh vật ở trong bóng tối giấu mình vào căn phòng hiu quạnh , bật bài nhạc chứa đầy kỉ niệm lúc trước rồi khóc đến khi không còn tiếng và nhạc cứ thế tiếp tục chạy đi chạy lại một bài duy nhất.
"đủ rồi đó"
Thiên Bình nhận được tin nhắn đến từ Nhân Mã trong gấp gáp kêu cô nhanh chóng thay đồ rồi chạy lại nhà của Bảo Bình , vì hình như cô nàng đang trong tình trạng tuyệt vọng đến mức có thể sẽ nghĩ quẩn . Lúc đầu Thiên Bình nghe được điều này đầu cô như ong lên một trận chỉ biết cố gắng tới phòng của Bảo Bình thật nhanh , vậy mà giờ khi đứng trước cửa phòng cô lại có chút không muốn mở cánh cửa này cảnh này không phải có chút quen mắt rồi sao ? Từ ngoài đã có thể nghe được tiếng khóc thương tâm , không biết nên trách hay an ủi nên sử dụng câu đủ rồi đó là xong .
Bảo Bình từ trên giường ngồi dậy nhìn cô bây giờ thật sự quá thảm hại nhưng cô không có cách nào dứt ra được , cố gắng thế nào cũng không thể . Tính cách cô sao lại như thế này đáng ghét quá đi . Nghĩ đến những kỉ niệm họ tự có cùng nhau , những nụ hôn ngọt ngào , cùng cái nắm tay siết chặt ánh mắt biết cười anh trao tặng cô lúc này tất cả đều hiện rõ trong trí óc và rồi bài hát kia càng vang lên bao nhiêu càng khiến cô suy sụp bấy nhiêu.
Cảm giác đau đến tâm can , dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đôi ngư đỏ lên, cô gần như muốn hét lên vì lòng ngực bị bóp nghẹt đến cả thở cũng khó khăn ngay khoảng khắc này . Cô không hiểu vì sao mình lại yếu đuối , tất cả đều đúng mà không phải sao? tại sao nước mắt từ đâu vẫn cứ tiếp tục chảy như thế chứ . Cảm giác như có sương mù dày đặc bao quanh võng mạc không tài nào thoát ra khỏi cảm xúc đầy hổn loạn này , không có cách nào dừng lại được .
"Mọi thứ đều sẽ đúng nếu mày bình tâm lại một chút " Thiên Bình ở kế vỗ về người đang sống trong đau khổ ngập tràn .
"mày thì biết gì chứ Thiên Bìnhhh" Như cố gắng trút hết mọi nổi giận của mình lên đầu cô em họ bằng cách hét lên , bình thường nó sẽ im lặng và có vẻ khó chịu một chút nhưng lúc này gương mặt chuyển từ trắng sang hồng vì điên tiết .
"đúng!! lúc nào tao cũng là đứa không biết gì , nhưng còn mày thì sao? yêu bao nhiêu người rồi sao vẫn còn ngây ngô như tình đầu thế hã . Lúc nào cũng rơi vào đúng một sai lầm chả bao giờ học được cái gì "
Họ im lặng tránh mắt của nhau Thiên Bình lẫn Bảo Bình đều có chút hối lỗi , nhưng tính cách của Bảo Bình cô còn không hiểu sao . Lời nói tiếp theo đã thực sự khiến Thiên Bình không còn tức giận nữa mà nó làm cô cảm thấy bất lực khó hiểu và muốn rời khỏi chổ này .
"cưng có thể điện cho Xà Phu kêu anh ấy quay về với chị được không?" Tông giọng cầu xin nên có chút nhẹ hơn , yếu đuối hơn mọi ngày nước mắt đã ngừng chảy nhưng nó vẫn không khiến Bảo Bình cảm thấy tốt hơn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên Đường
FanfictionCó thể họ không xinh đẹp, không nổi bật, học vấn cũng chẳng hơn người. Nhưng đó vẫn là họ, những loài động vật bậc cao tự tìm kiếm hạnh phúc theo từng cách riêng biệt nhất.