Write By : Diệp Tử Đằng
.
Mặt trời đứng bóng nhưng người trên giường vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy , có vẻ tận người này đang tận hưởng hai ngày cuối tuần không việc của mình một cách tuyệt vời nhất. Chính là nằm ngủ hết nữa ngày không động tay chân , nghe khá lười biếng .
"Diệp Thiên Bình tỉnh dậy chị mày muốn uống trà sữa mau đi mua đi" Nhân Mã một phát đạp Thiên Bình thật mạnh , khiến giấc mơ đẹp tan biến rất nhanh .
"bà điên rồi hã" Thiên Bình thức giấc trong bực dọc , khó chịu nhưng nhìn lại bà chị cùng cái bụng 2 tháng của bã mà đành nhịn . Thức giấc thay đổi mà lết thân của mình đi .
Châm ngôn từ đó tới giờ của cô đi đâu gần nhà đều có thể lôi thôi, nhưng chạy xe ra đường thì tệ lắm trang phục nhìn cũng phải ổn , mặt phải có son . Coi như tiện đường mua trà sữa cô lại hiệu sách , xem thử coi có gì hay ho không.
Thời gian đúng là trôi quá nhanh đi chỉ chớp mắt là gần cuối năm mất rồi , mọi người ai cũng có ước mơ vào những ngôi trường cố định . Đôi lúc cô thấy thế giới này thực sự rất buồn , nếu như những cuốn sách không xuất hiện an ủi tâm hồn của những con người ngoài kia.
"Cuối cùng cũng kiếm được mày" Nhìn thấy được cuốn sách mình đã tìm rất lâu , không phải vì nó bán quá chạy mà là nó đã ngừng xuất bản từ năm 2015 đến giờ hầu như giá bán cuốn sách rất mắc . Nhưng vẫn quá khó để tìm mua , hôm nay ở ngày cái hiệu sách cũ này lại tìm được đúng là may mắn.
Tuy thế vẫn có một trở ngại khó vượt qua đó chính là chiều cao khiêm tốn của cô , dù có với thế nào cũng không lấy được cuốn sách nhìn qua lại xem thử có cái ghế nào không.
Từ đâu đến một người áp sát cơ thể cô từ phía sau khiến cô giật mình , cô ngước lên xem người đó sẽ làm gì thì cậu đã nhanh với tay đến cuốn sách cô muốn đem nó xuống và đặt nó trước mặt cô.
"phải nó không?" Giọng nói trầm khàn khiến tim cô đập mạnh dù chả biết tại sao .
Định quay đi mà không hề nhìn lại , vì nghĩ mình cũng đã đủ lịch sự rồi thấy tướng người chắc là hot boy rồi nên thôi đừng dính tới làm gì . Trên cơ thể còn có mùi khá hấp dẫn làm chỉ muốn trêu chọc chút , nhưng mà bản tính nhát người lạ đã quá lấn át .
"Không nhìn lên luôn sao?"
Thiên Bình hơi ngạc nhiên giọng này có chút quen quen ? Ngước lên thì thấy đâu phải người xa lạ gì Bạch Dương người yêu cũ , kiêm kẻ từng bị cô nói thậm tệ đang ở trước mắt cô với cái áo sơ mi trơn màu gạch cũ . Đúng là trai đẹp mãi là trai đẹp , nhưng sao cũng không thấy rung động chỉ thấy bồi hồi nhớ lại kỉ niệm cũ của họ.
"sao ông lại........" Chưa nói hết câu liền nhớ ra , họ có chung một sở thích là đọc sách và ở một mình... Có thể cũng là vì đó mà họ dù có trong một mối quan hệ , vẫn không thể nào bền vững . Họ quá giống nhau lặng lẽ âm thầm , câu nói mang đầy dao găm, vô tâm .
Cô im lặng một lúc sau đó lại nhìn lên , bối rối ngay bây giờ sẽ không thể cứu rỗi tình hình này được chút nào hết . Lấy hết tự tin mà nói gì đó đi nào.
"cũng ở đây sao? cảm ơn vì lấy dùm cuốn sách" Cô đôi lúc quên mất cậu đúng là rất tốt bụng.
Thiên Bình nở một nụ cười thật tươi nhìn con người đang lúng túng trước mắt , có vẻ cô đã sai nhưng đúng cùng một thời điểm rồi . Bạch Dương là một người bạn trai tệ hại , nhưng là một người bạn không hề tồi chút nào. Cậu hài hước , lém lỉnh , thông minh nhưng .....
"Trà sữa? không phải bà từng bảo nó ngọt lắm sao?" Bạch Dương nhìn cái bọc có ly trà sữa nổi bật bên trong.
"à thực ra........." Thiên Bình tính giải thích , nhưng có người đã làm điều đó trước cô.
"cô ấy không thích trà sữa , ly trà trái cây bên dưới mới là của cô ấy" Ma Kết từ đâu lần nữa xuất hiện , không hiểu sao cô luôn rơi vào thế này khó xử sao? không hề nó đã quá quen rồi.
Ma Kết vì lúc nãy tình cờ gặp Thiên Bình trong quán HongK Tea cậu xếp hàng đứng sau cô một người , và nghe rất rõ cái cô lựa chọn . Cậu hơi ngạc nhiên với cái sự không quan tâm xung quanh của cô , cậu cũng không hề thấp nhưng cô lại chả hề có một cái liếc nhìn. Nhưng mà hình ảnh cô ngay lúc này đối mặt cậu thoải mái như chả có gì , vậy chỉ có mình cậu mơ mộng mình cậu tránh né.
Thiên Bình nhìn cậu gấp gáp giải thích , mà ánh mắt cô chả biết tại sao lại ôn nhu vài phần trong tự nhiên đến chính mình còn không hay biết .
"ể cũng đúng , Thiên Bình luôn là cô nàng trái cây nhưng ghét ngọt mà"
Bạch Dương rất bình tĩnh làm sự chú ý của hai người còn lại hướng về cậu , đúng là người yêu cũ vừa quan tâm lẫn vô tâm . Nhưng mà sao giờ lại trong tình trạng lườm nhau nhiều như vậy , cô lại muốn trốn thật nhanh nữa rồi .
"tôi về trước tạm biệt hai người" Không giải thích gì thêm cô như cơn gió cuốn đi mất tâm tư của hai người ở lại .
"mua về rồi sao?" Nhân Mã không nhận được câu trả lời nào , liền quay lên nhìn và thấy gương mặt ngờ nghệch của đứa em . Chắc ăn nó sẽ không bao giờ nói gì hết , tốt nhất để cho nó không gian im lặng.
Cô có rất nhiều suy nghĩ chồng lên nhau mấy thứ này là gì , cảm giác được nói chuyện với Ma Kết và Bạch Dương rất vui nhưng sao lòng lại mang theo nặng nề mà rời khỏi như vậy.
"Vị trà sữa rất ngon ngọt ai cũng thích , nhưng không có nghĩa trà sữa bắt buộc em phải thích nó" Thiên Bình ngạc nhiên nhìn chị mình , cô bật cười sau đó uống ké một ngụm trà của chị .
Đúng vậy vị thanh của trà cùng bị béo của sữa , lại có thêm topping trân châu ngọt dai . Ai cũng mê nhưng không có nghĩa cô cũng thế , cô uống trà sữa bởi vì cái cô thích vị thanh của trà chỉ là vậy thôi....
"chị nói đúng nên em mua cho mình trà trái cây ít ngọt này"
"Không ngạc nhiên" Nhân Mã cười hiền rồi tiếp tục chú tâm vào cái điện thoại của mình .
Cảm giác lòng mình có chút nhẹ nhàng , có thể lúc đó trà sữa quá ngọt còn bây giờ nó vẫn ngọt, nhưng cô đã có thể uống được . Không còn như xưa nữa mỗi người đều tự làm bản thân mình tốt đẹp hơn, và có lẽ cô đã tự học cách chấp nhận bản tính của cậu. Nếu Bạch Dương là ly trà sữa ngọt lịm , thì Ma Kết chính là Ly Trà Trái Cây mà cô đã vô tình đánh mất .
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
P/S : Người mà mình lấy ý tưởng cho nhân vật Thiên Bình chính là bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên Đường
FanfikceCó thể họ không xinh đẹp, không nổi bật, học vấn cũng chẳng hơn người. Nhưng đó vẫn là họ, những loài động vật bậc cao tự tìm kiếm hạnh phúc theo từng cách riêng biệt nhất.