Ngoại Truyện(2)SAU NÀY HÃY GẶP LẠI NHAU KHI HOA NỞ

1K 19 0
                                    

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Một buổi chiều âm u đầy mưa bụi , gương mặt mỗi người phảng phất những nỗi ưu sầu khác nhau Song Ngư đứng lặng yên giữa biển than khóc , oai oán . Cô không còn đủ sức để rơi thêm một giọt nước mắt nào , người cô yêu đã đi chia tay cô một cách dứt khoát đến mức cô sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại bóng hình anh một lần nào nữa trên thế gian .

"Lưu đáng ra chúng ta không nên đến Đà Lạt, em xin lỗi anh , em thực lòng xin lỗi anh" giọng nói nghẹn lại khó lòng tròn câu.

Cô hối hận rồi, hối hận vì chuyến du lịch định mệnh đó đã cướp đi đời anh khỏi tay cô mãi mãi, họ đã có 4 năm mặn nồng tuyệt đẹp anh còn định cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn đá hoa tinh xảo nữa. Thế mà.......... cô vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh anh với cái đầu đầy máu cơ thể tê liệt, âm thanh ồn ào của tiếng xe cấp cứu vang lên đầy ám ảnh, anh cố gắng dùng hết sức còn lại đeo vào cho cô chiếc nhẫn đã được dự định từ trước. Nhưng câu anh nói kèm theo lại không như cô mong đợi.

"Hẹn gặp em kiếp sau" Nụ cười nhưng đôi mắt lại ngấn lệ , gương mặt mang đầy sự hối tiếc cùng bất lực. Anh không muốn tạm biệt cô , một chút cũng không nhưng có vẻ anh chả phải là kẻ được quyết định .

"Đừng Phú Lưu đừng"

Bàn tay nắm chặt lấy cô , che chở ôm lấy cô dần buông thõng trong vụ tai nạn thảm khốc diễn ra khiến 2/3 người trên xe tử vong trong đó gồm có anh , người đã vô tình mang theo cả linh hồn cô cùng lên thiên đường .

Gia đình anh sốc đến mức không nói nên lời nào, mẹ anh chỉ nghẹn ngào ôm lấy cô mà khóc đến ngất đi, vết thương vì bị kính cắt sâu trên tay cô giờ đây không còn chút nào đau đớn, não bộ cô gần như tê liệt , tất cả giác quan đều bị trình trệ . Cha anh im lặng ngồi ở phòng bệnh nhìn xác anh đang càng ngày càng lạnh dần theo từng giờ, ông chỉ biết nắm chặt lấy tay anh rồi cầu nguyện. Đó là lần đầu cô hiểu được có cái gọi là đau đến không thể khóc.

Đám tang của anh được dựng lên theo đạo Công Giáo với vô vàn sự tiếc thương, người em vừa học xa nhà cũng phải tức tốc chạy về trong đau đớn . Lòng Song Ngư quặn lên từng hồi khi nhìn thấy chiếc quan tài màu trắng kia sắp đóng nắp, tại sao mọi việc lại có thể chuyển biến nhanh đến vậy. Cô mỗi lần nhớ lại câu nói cuối cùng của anh càng làm cơ thể cô thêm tê dại, thêm đau đớn, theo đạo của anh tất cả đều lên thiên đường không hề có luân hồi chuyển kiếp, nhưng anh vẫn tình nguyện nói trái ngược chỉ mong một tia hy vọng được thượng đế ban tặng cho linh hồn đã về cõi hư vô.

Họ chôn anh ở một nghĩa trang dành riêng cho những người con theo đạo, từng giờ từng giờ dòng người bắt đầu ra về gia đình anh ,lẫn ai ai cũng đã mệt mỏi nên cũng nối đuôi theo dòng người bước ra khỏi nơi ưu tối đó. Chỉ còn mình cô ở lại , cô không còn đủ sức để nhấc thêm một bước chân rời đi. Thực cô đang ngu ngốc chờ đợi một phép màu nào đó có thể đưa anh trở lại với thế giới này , nghe có vẻ điên rồ nhưng có là điều duy nhất cô có thể nghĩ được khi đứng nơi này.

"cũng xế chiều rồi cô nên về"

Một bàn tay cầm chiếc dù màu đen nhẹ nhàng che đi những hạt mưa lăng tăng , muốn nắm lấy Song Ngư, cô ngước lên nhìn thật kỉ xem liệu điều ước của mình đã thành hiện thực. Nhưng không Đỗ SONG NGƯ người chết không thể sống lại.

Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ