Chương 17.1 Nhẹ (18+)

933 31 0
                                    

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Song Ngư lần này đã quá chìm vào hơi men mà đến cả đường thẳng còn không biết phải đi thế nào , Minh Tuyết cũng không khác bạn mình quá là mấy may mắn có bạn trai ở kế bên nên có thể được về nhà an toàn .

"Về thôi"

Phú Lưu từ đầu đến cuối đều ở cạnh cô nên biết được thứ cô uống là rượu là bia loại gì , những thứ đó hoàn toàn không thích hợp với cô vậy mà cô vẫn cố chấp nếm cho bằng được . Giống như đoạn tình cảm nhiều năm của cô dành cho anh vậy , biết rằng vô vọng nhưng vẫn khư khư giữ mãi trong lòng . Anh có từng cảm động vì điều mà cô làm cho mình hay không? anh không biết , đến cả định dạng cảm xúc khó chịu trong lòng ngực của anh lúc này khi thấy cô như vậy cũng khiến anh tự cảm thấy mình khó hiểu .

 Đưa cánh tay của mình đỡ lấy cơ thể xiên vẹo của Song Ngư cho cô nghiêng qua mình ,  nhưng cuối cùng vẫn là không tiện bằng việc một phát ẵm cô nằm gọn trong người .

"coi như tại hạ mạo phạm"

Phú Lưu làm đúng với suy nghĩ ban đầu , anh bế cô lên trước khi cô kịp cự quậy và bước đi về phía xe của mình . Dưới buổi đêm khuya tỉnh mịch lạnh lẽo Song Ngư theo quán tính thu người vào sâu bên trong lòng của Phú Lưu , hôm nay anh cũng có chút men nên không muốn lái xe nhà trọ của anh cũng ở kế bên đi bộ khá tiện .

Anh nhìn cô trầm ngâm đang nằm trên giường của mình cơ thể toả ra mùi thơm quyến rũ , trang phục lại có chút bị vén lên thật dị hoặc . Cô thật xinh đẹp , dễ thương lại còn hiền hậu , tất cả những điều đó cộng lại đáng ra cô nên có một mối tình nhẹ nhàng êm đềm vậy mà .

"mày là đồ hèn , biết tao thích mày nhưng mày lại như vậy . Cái gì cũng không cho , đến cả cơ hội cũng không cho tao"

Song Ngư bật dậy bắt đầu khóc rồi lãi nhãi bên tai của Phú Lưu anh thật muốn bật cười đúng người từ chối là anh , nhưng thật trớ trêu làm sao khi biết và thấy được mình bị cô thu hút tới mức nào trong khoản thời gian gần đây . Nó làm anh hoài nghi liệu mình đã bỏ quên viên ngọc quý này từ lúc nào, vương tay lau đi nước mắt của Song Ngư gương mặt cô dụi dụi vào lòng bàn tay anh như một chú chó nhỏ nhắn mê người  .

"Lưu....." Song Ngư với đôi mắt mơ hồ nhìn thẳng và kêu tên anh , làm đôi mắt cứng đờ ánh mắt anh dán chặt vào cô họ nhìn nhau thật lâu . Tới khi môi họ chạm nhau thì con ngư kia mới được nhắm lại , tận hưởng nụ ngọt ngào trần trụi Phú Lưu như bị thêm kích thích bởi chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của cô trong vô thức mở ra . Nhanh chóng tổng tiến công chiếm lấy tất cả khiến đầu óc của Song Ngư thêm quay cuồng , cô vô thức lấy tay vòng qua cổ của anh như sợ hãi giấc mơ này sẽ biến mất . Chả biết liệu có phải vì cồn hay không mà anh càng ngày càng muốn nhiều hơn , nụ hôn gần như là không đủ lúc này . Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bắt đầu mất kiểm soát vì một cô gái cùng nụ hôn không kinh nghiệm của cô như vậy .

Cả hai bắt đầu đắm chìm tận hưởng sự ngọt ngào của đối phương mang lại , cho đến khi Song Ngư có chút hít thở không thông mới kịp dừng lại mà luyến tiếc buông ra theo miệng hai người là một sợi chỉ bạc dâm mỹ . Cô khẽ nhăn mài khó chịu cơ thể như có lửa cứ tiếp tục vô thức cọ xác , làm vật lớn kia bắt đầu phình to hướng tới bụng cô mà chọc . Tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề thêm một tất , Phú Lưu kéo cô ngồi lên mình với tư thế dạng chân vì váy ngắn nên khi bị ép ngồi như thế lại khiến nó càng kéo lên cao lộ cả quần lót . Nơi tư mật của cả hai chạm nhau không biết từ lúc nào nơi cô chảy ra chút mật dịch ẩm ướt khiến cô khó chịu , đôi mắt như đắm chìm vào hình ảnh anh khuôn mặt ửng hồng vì kích thích cùng tiếng thở quỷ dị .

Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ