Chương 16.1 Có Thể Dám Trước Sau Này?

477 25 0
                                    

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Sinh nhật luôn là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người và với Song Ngư nó cũng không ngoại lệ , từ nhỏ sống trong một gia đình giàu có được bao bọc chở che cô luôn có thể làm mọi điều mình muốn . Nhưng khác với những tiểu thơ sang trọng với ngàn lượt follow , Song Ngư luôn là một người sống thật yêu thương cha mẹ , và có chút yếu mềm với một người duy nhất . Hôm nay là một ngày đặc biệt bởi là ngày cô cuối cùng cũng được xuất hiện trên đời này .

"mày vẫn muốn rủ thằng Lưu à?"Tuyết Minh Gương mặt ánh lên sự miễn cưỡng , không khuyên không được nhưng khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của Song Ngư khi nghe theo cô liền cảm thấy mình là một tội đồ chia cắt uyên ương . Tuy như thế cảm giác đó không kéo dài được lâu , sau khi thực tại đánh úp vào đại não .

"tao nói rồi không có chính thức nhắn tin hay mời , nhưng ai biết được thằng Khải có rủ nó đi cùng hay không" 

Song Ngư thực sự đáy lòng có chút mong chờ rằng anh sẽ xuất hiện , không cần có một món quà nào hết chỉ cần có sự tham gia của anh vào ngày quan trọng nhất với cô thế là đủ . Nghe thật thảm hại biết bao vậy mà vẫn tha thiết như một con thỏ nhỏ dâng mình vào miệng sói .Mọi năm bình thường đều có mời năm nay lại lơ mơ , vì nghe lời bạn rằng mình nên tự cắt đứt đoạn tình nghiệt duyên này mà chả hó hé lời nào với anh cả  .

Cô luôn là người như thế có lí trí , có trưởng thành cũng có trẻ con . Cô còn biết mình là kẻ từ sâu thẩm bên trong là kiểu dễ bị lừa nhất nên khi Tuyết Minh khuyên gì đó cô đều nghe theo , vì cô biết cô bạn thân này tuy lời nói xấu tính nhưng luôn nghĩ cho người khác .

Thâm tâm bỗng nhiên có chút nhộn nhiệt hào hứng , bước vào club để tiếp tục tăng 2 gọi những đồ uống với cái giá xa xỉ đến khó tả vui vẻ bên tiếng nhạc lớn cùng DJ nổi tiếng và hàng chục món quà đến từ bạn bè tham dự . Nhưng sao Song Ngư lại thấy lạc lõng có thể vì chính cô biết thiếu anh thì hạnh phúc của cô như mất đi một nữa vậy , lòng bắt đầu hối hận việc mình đã không chính thức mời Lưu dù sao họ là bạn của nhau từ cấp 2 cho đến nay giờ lại có chút giận dữ đầy ngu ngốc như một đứa trẻ hướng về phía thằng Khải bạn thân của anh  .

Ngồi ở một góc Sofa trong khi bạn bè đã ra sàn nhảy hết cả ánh mắt lại lần nữa mơ hồ chờ đợi cái gì đó , phép màu hay bà tiên hoá thành anh rồi đến đây. Mái tóc được uốn thật đẹp phủ xuống cả gương mặt cố gắng che giấu nổi buồn của mình sau lớp trang điểm kỉ càng cho ngày quan trọng . 

"chỉ là tao trả lời chậm mà tới sinh nhật mày cũng không mời"

 Ngẩn mặt lên như một quán tính vì cái giọng có chút ngông cuồng đầy quen thuộc , tim như một cái chuông báo thức kêu đúng giờ ồn ào hơn cả gà , mắt chớp liên hồi không biết vì ngạc nhiên hay ngỡ mình đang nằm mơ ban ngày .Choáng ngợp bởi sự xuất hiện của Phú Lưu cùng bó hoa Đinh Hương xinh đẹp trên tay , đôi mắt liền ánh lên niềm vui không ngờ tới sóng mũi lúc này có chút cay . Nhưng rồi lại ngờ vực đánh cô trong âm thầm .

"đừng giận tao , này chúc mừng sinh nhật" Một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng cùng quần tây và đôi boot đen , mái tóc rối cùng khuyên tay được bấm nổi bật . Dáng vẻ cao ráo thật mê người , cùng giọng nói hút hồn . Phú Lưu đương nhiên biết được hôm nay là ngày sinh nhật của cô , nhưng sợ cô giận nên tăng 1 không tham gia chạy đi mua một bó hoa tặng với danh hối lỗi.

Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ