Ngoài cửa sổ bầu trời âm u, tầng mây nặng nề trông như đã hút no nước biển
Một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên, căn phòng trở nên sáng rực, Hoàng Diệp Anh nhẹ nhàng từ chiếc giường lớn ngồi dậy, bất thình lình một bàn tay khỏe mạnh bắt lấy cánh tay yếu đuối của cô, dùng một chút lực, cả người cô lại ngã xuống giường, sau đó được một lồng ngực rộng lớn ôm vào.
- Hôm nay cuối tuần, dậy sớm thế làm gì? Ngủ cùng anh chút nữa đi. - Một giọng nam trầm mơ hồ, hiển nhiên vẫn còn đặc âm buồn ngủ.
Hoàng Diệp Anh nhíu đôi mi thanh tú lại, thanh âm vẫn dịu dàng êm tai: "Hôm qua anh về nhà em định nói, Linh Ngọc Đàm bị viêm ruột thừa cấp tính, đang ở trong bệnh viện Thánh Hòa, em phải đi thăm em ấy."
Lâm Hoàng Khánh không nói lời nào, thân mình gắt gao ôm lấy cô, vừa vùi đầu vào cổ cô tham lam hấp thụ, vừa thì thào nói: "Diệp Anh, em thơm quá."
- Hoàng Khánh ! - Hoàng Diệp Anh đẩy tay hắn ra, thanh âm nháy mắt trở nên lạnh lùng. Lâm Hoàng Khánh nghe ra giọng cô tức giận nên ngoan ngoãn buông tay ra, hắn nghiêng thân mình, lấy tay chống đầu, miễn cưỡng hỏi: "Vậy Vy Vy thì sao? Con bé không đi theo em à ?"
- Linh Ngọc Đàm luôn thương con bé, tất nhiên con bé cũng phải nhanh đến thăm dì rồi. - Hoàng Diệp Anh chải chải tóc, ngoái đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, bỏ lại vài chữ rồi đi vào phòng tắm.
- Cho anh xin, chúng ta là vợ chồng, em mỗi lần thay quần áo đều phải tránh anh sao ? - Hoàng Khánh cất lên âm thanh có phần thất vọng, nhưng lại bị tiếng "rầm" của cánh cửa cản lại bên ngoài.
Chờ Hoàng Diệp Anh chuẩn bị xong rồi, Lâm Hoàng Khánh cũng bắt đầu rời giường mặc quần áo.
Hoàng Diệp Anh có làn da trắng nõn, khuôn mặt đạt chuẩn khuôn mặt trái xoan, ngũ quan có thể nói là tinh xảo, đôi mắt trong sáng, nhu hòa, xinh đẹp, làm cô rạng rỡ lên không ít, đặc biệt là đôi môi lại rất có sắc, trời sinh đã hồng phấn như môi em bé, có thể nói là bị bao nhiêu cô gái đồng loại ghen tị. Cái đẹp của cô, không quá phô trương, là cái đẹp thưởng tâm đẹp mắt, khiến người ta như gặp một ngọn gió xuân nhẹ nhàng, cảm giác này tựa như giữa núi rừng yên tĩnh, lạnh lẽo được uống một thứ chất ngọt làm tâm ấm áp.
Nhưng lúc này, cô đang đứng trước chiếc gương trong phòng ngủ, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua kính, một cô gái mảnh mai đang mỉm cười, cô cũng không dám tin tưởng mình thế mà lại đã là một người vợ, là một người mẹ của đứa trẻ hai tuổi. Hoàng Diệp Anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mình, đột nhiên một cảm giác trống rỗng trỗi dậy trong lòng cô, cô buông tay xuống, miệng phát ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy.
- Diệp Anh, em đi bệnh viện nhớ thay anh ân cần hỏi thăm Linh Ngọc Đàm, anh phải đi gặp khách hàng bàn về chuyện di chúc, anh muốn thông qua họ biết thêm chút chi tiết. Buổi tối nếu không có việc gì, anh sẽ đi thăm em ấy. - Lâm Hoàng Khánh vừa đeo cà vạt, vừa nói.
- Biết rồi, đại luật sự, anh cứ lo chuyện của anh. - Cảm xúc Hoàng Diệp Anh chợt xuống thấp, nước mắt tự nhiên ứa ra.
- À, đúng rồi, nếu gặp dì dượng ở bệnh viện, em nhớ thay anh hỏi thăm sức khỏe, mà nhất là phải thay anh giải thích sao anh không đến được đấy. - Tay Lâm Hoàng Khánh bỗng dưng ngưng động tác, trịnh trọng dặn dò.