Gian phòng rất lớn, thảm nhung lông cừu trắng, chiếc bàn gỗ tử đàn, bộ đồ ăn cầu kỳ, bố trí theo phong cách cổ kính, xa hoa nhưng không mất đi tính trang nhã. Thế nhưng chỉ có ba người dùng cơm, bầu không khí tất nhiên vô cùng an tĩnh.
Lê Thy Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, nhìn mơ hồ khuôn mặt uy nghiêm cực kỳ có vài phần giống Linh Ngọc Đàm, lòng bàn tay gần như thấm mồ hôi, Hoàng Diệp Anh cảm thấy nàng bối rối, từ dưới bàn lén đưa tay, nắm tay nàng, tỏ vẻ cứ thoải mái.
Đàm Thái ho khan một tiếng, hỏi Lê Thy Ngọc: “Uống chút rượu nhé?”
Lê Thy Ngọc vội vàng lắc đầu: “Không, con không uống rượu.”
- Có thể thử uống một chút, cơ mà cẩn thận là được. - Đàm Thái cũng lơ đễnh, tự mình nói: “Con gái chú mười tuổi đã thích ra vào quán bar, luyện cho tửu lượng cao mới đi ra, lúc đó chú rất nổi giận, nhưng bây giờ ở nhà, đôi khi có con bé đối ẩm mấy ly cùng, cảm giác cũng rất hưởng thụ.”
Hoàng Diệp Anh mím môi mà cười: “Thy Ngọc, vậy cậu uống chút cùng dượng đi.”
Bồi bàn đưa đến một ly rượu nhỏ, rót đầy một ly cho nàng, sau đó Đàm Thái bảo lui xuống, thì lặng yên không tiếng động lui đi.
- Nào, hôm nay rốt cuộc cũng chính thức gặp mặt lần đầu tiên, chúng ta uống một ly. Diệp Anh, cơ thể con mới khôi phục không bao lâu, con uống trà là được rồi.
- Vâng.
Rượu là Đàm Thái cất ở đây, Lê Thy Ngọc cũng không biết là rượu gì, nhấp một miếng, cảm thấy tinh khiết, thơm ngát và mềm mại, chỉ chốc lát sau, gò má trắng nõn lập tức có chút hồng hào đẹp đẽ.
Đàm Thái để ly rượu xuống, chỉ chỉ bàn đầy thức ăn: “Dùng bữa.”
- Vâng. - Lê Thy Ngọc duỗi đũa đến đĩa rau, Hoàng Diệp Anh tự mình chủ động, múc chén canh vi cá cho Đàm Thái, rồi múc một chén đặt ở trước mặt Lê Thy Ngọc.
Đàm Thái bí mật quan sát Lê Thy Ngọc: “Con quen Diệp Anh từ Cao trung?”
- Vâng, cấp ba khi Diệp Anh chuyển tới lớp con.
- Diệp Anh nói thành tích con rất tốt.
Lê Thy Ngọc không nghĩ tới Hoàng Diệp Anh còn đề cập qua điều này với Đàm Thái, hơi cảm thấy ngại, nhẹ giọng nói: “Tạm được... Ạ.”
Đàm Thái nhìn thoáng qua Hoàng Diệp Anh, bỗng nhiên nở nụ cười: “Diệp Anh khi còn bé thật biết điều khéo léo đáng yêu, đặc biệt khiến người ta thương yêu, con bé ở trong trường cũng rất được bạn học hoan nghênh nhỉ?”
Lê Thy Ngọc ăn ngay nói thật: “Rất được con trai hoan nghênh, duyên với con gái thì bình thường.”
- Ha ha! Vậy là chú đây nghĩ sai rồi. - Đàm Thái phát ra tiếng cười sang sảng, Hoàng Diệp Anh đỏ mặt lên, kháng nghị nói: “Nào có?!”
Đàm Thái hăng hái tâm trạng có vẻ tốt, nói: “Trước đây con ở Thánh Hòa đúng không, chú và chủ nhiệm Lương là người quen cũ, ông ấy đánh giá con rất cao, cái gì mà tốt nghiệp trường danh giá, vượt qua thử thách chuyên ngành, thái độ đối nhân xử thế khiêm tốn lễ độ, không giống như thanh niên kiêu ngạo kiêu kỳ, toàn nói lời khen ngợi.”