CHƯƠNG 9: BỐN NGƯỜI ĐƯỢC KHÔNG ?

383 31 0
                                    

Không khí xung quanh im lặng vài giây, Lê Thy Ngọc miễn cưỡng trấn định tinh thần, tay hơi hơi nắm chặt ly, đưa đến bên miệng uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói: "Em nói ra xem." 

- Chị thích một cô gái lương thiện. 

Lê Thy Ngọc ngẩn ra, trong lòng vì thế mà nhẹ nhõm thở ra: "Ai cũng đều thích người như vậy." 

- Đáng tiếc em không phải là người như thế. 

- Ồ ? 

Linh Ngọc Đàm cầm ly thủy tinh trên tay đặt lên bàn trà, sửa sang lại một chút tóc tai, chậm rãi dựa vào sô pha: "Trước kia bị Jey kéo đi bắt xem phim Hàn Quốc, mỗi lần thấy người nào đó bị bắt nạt tính toán, nhân vật nữ chính nhu nhược thiện lương ngu ngốc, em chỉ hận không thể nắm tóc cô ta lôi từ trong TV ra, tát cho mười mấy cái, sau đó mắng họ là loại nữ nhân bỏ đi, thật sỉ nhục." 

Lê Thy Ngọc bị nàng nói thế cũng có chút buồn cười, tay chỉ chỉ chú chó nhỏ nằm bên cạnh: "Nhưng hình như em rất thích động vật, thậm chí không ngại nó làm dơ quần áo hàng hiệu." 

- Vì động vật đáng yêu hơn con người nhiều. — Linh Ngọc Đàm cúi người xuống, tay sờ sờ lên cái đầu lông nâu xoăn tít của chú chó, khóe miệng mang theo nụ cười: "Nhất là những chú chó, chị đối tốt với nó, nó đều biết, nó sẽ không rời xa chị, đối với chị cảm kích, đối với chị trung thành, trong ánh mắt nó, chị có thể nhìn thấy hết thảy." 

Nói tới đây, nàng ngẩng đầu lên: "Biết không, tại thành phố này, em có rất nhiều bạn bè, đủ loại bạn bè, rất nhiều người. Tựa như ba em nói, em có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu. Kỳ thật, em biết nhiều người vì gì mà làm bạn với em, phần lớn em sẽ suy nghĩ xem bọn họ muốn gì, nhưng đồng thời em rất rõ ràng, thời điểm nào, em sẽ cần dùng đến ai. Hơn nữa, có đôi khi thành một người lật lọng tráo trở, cũng có thể cho chị cái hạnh phúc hư vô, loại cảm giác này kỳ thật cũng không tệ lắm." 

Lê Thy Ngọc khẽ nhíu mày: "Trong đó bao gồm Jey sao?" 

Linh Ngọc Đàm lắc đầu: "Jey là người duy nhất có thể gọi là bạn tốt, cho dù là lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ em, đương nhiên, nếu cậu ấy cần cũng vậy." 

- Thật may mắn, nếu không em sẽ sống rất cô độc. — Lê Thy Ngọc thản nhiên nói. 

Linh Ngọc Đàm không để tâm tới trong lời nói nàng có ý châm chọc: "Em có một đôi mắt nhìn người, tất nhiên sẽ không khiến cho mình sống cô độc." 

- Sao lại nói với tôi những điều đó? 

Linh Ngọc Đàm nhìn nàng một cái: "Bởi vì trong thành phố này, chị là hàng hiếm." 

- Hàng hiếm ? 

- Đúng vậy. — Linh Ngọc Đàm nở nụ cười, tay ở giữa không trung chỉ chỉ, lại buông xuống, cau mũi: "Ừ... rõ ràng là ở cùng một thế giới, nhưng lại không hề giống nhau, hơn nữa ánh mắt chị thật tinh thuần, cảm giác như một người không có dục vọng, hơn nữa lại sống rất áp chế áp lực, ngay cả đi quán bar uống rượu cũng chỉ uống trong vòng một ly, rất kỳ quái..." 

Lê Thy Ngọc trong mắt lộ ra một tia hờn giận: "Đừng có nói như em rất hiểu tôi." 

- Ít nhất cũng không gọi là ít. 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ