Lê Thy Ngọc còn đang ngủ say, vài đêm chưa chợp mắt, hơn nữa đêm qua uống quá chén, phá vỡ đồng hồ sinh lý của nàng, khiến nàng không cách nào tỉnh lại như thường ngày. Hoàng Diệp Anh nằm ở bên cạnh nàng, muốn đưa tay nắm cái tay nàng che ở bụng, tay mới vừa đụng chạm đến da thịt của nàng, lại rụt trở về. Vừa nghĩ tới cái vết sẹo kia, cái vết sẹo xấu xí kia, cùng với những hành động giả vờ của nàng trước kia, trái tim cô liền co lại, mà việc Lê Thy Ngọc bài xích cô, càng làm cho cô tan nát cõi lòng. Buồn cười, bản thân dĩ nhiên lại ngây thơ tin lời Lâm Hoàng Khánh nói như vậy, tin đến độ nói với Thy Ngọc, Hoàng Diệp Anh yên lặng nhìn chăm chú vào sườn mặt thon gầy của Lê Thy Ngọc, qua hồi lâu sau, cúi đầu, một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán nàng, cô đứng dậy khoác áo ra khỏi gian phòng.
Ánh sáng mặt trời lặng im xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, mang đến nắng cho cả phòng, mang theo một chút hơi ấm. Khí trời bên ngoài cuối cùng cũng chuyển tốt.
Hoàng Diệp Anh ngồi trước gương, đột nhiên hất mái tóc đen lên, sau đó khẽ nâng cổ tay trắng mịn để đánh một lớp phấn lên mặt, khiến gương mặt nhàn nhạt má hồng, lấy thêm một cây son môi hồng nhạt cẩn thận thoa, nhẹ nhàng nhấp mím môi. Cô vốn trời sinh lệ chất, dung nhan thanh mĩ, vốn không cần cố gắng trang điểm, nhưng lúc này không thể so với mọi ngày, đồ trang sức trang nhã tinh xảo có thể che đậy sắc mặt nhợt nhạt uể oải và tiều tụy biến mất hoàn toàn. Ánh mắt Hoàng Diệp Anh đạm mạc, nhìn cô gái mắt ngọc mày ngài trong gương kia, ưu nhã lịch sự, như nhìn một người xa lạ, chính cô cũng cảm thấy kỳ quái khi làm đống chuyện này, nội tâm kỳ quái của cô rốt cuộc cũng dần dần bình tĩnh, dường như đã không còn buồn vui, tựa như ngoài khơi không một gợn sóng. Tia bi tán đáy mắt sau cùng một cũng dần dần rút đi, cô từ túi bên cạnh lấy ĐTDĐ ra, bấm số Lâm Hoàng Khánh: “Bây giờ anh ở đâu? Có rảnh không? Chuyện lần trước anh nói với tôi, tôi đồng ý, nhưng có chút chi tiết, tôi phải gặp mặt nói với anh một chút.”
Nơi đây là câu lạp bộ tư nhân cao cấp, là bạn tri kỉ của Đàm Thái mở, cũng là nơi các nhân vật nổi tiếng trong thành phố đổ xô vào, Linh Ngọc Đàm mặc dù là hội viên nơi này, nhưng cũng không thường xuyên ghé vào, bởi vì Đàm Thái và chú Trịnh Khải của nàng đều rất thích tới nơi này, nên nàng liền cảm thấy nơi này là dành cho những người có tuổi đến.
Chân mày lá liễu nàng hơi nhíu, như là không có gì để ăn uống, chỉ uống một chén canh nhỏ, lại đong dưa món điểm tâm ngọt một chút. Hứa Kình đối diện thấy nàng buông dĩa ăn, thân thể mập mạp bất an xê dịch trên ghế, do dự cũng buông dao nĩa cầm trong tay.
Linh Ngọc Đàm buông khăn ăn trong tay xuống, cười nhìn hắn: “Sao? Những thứ kia không hợp khẩu vị của anh?”
- Không không không! - Hứa Kình lập tức lắc cái đầu dài như đánh trống chầu, luôn miệng nói: “Vị ngón lắm, cho tới bây giờ tôi chưa ăn qua thịt dê rán ngon như vậy, còn có gan ngỗng muối này nữa.”
- Vậy sao anh không ăn nữa? - Giọng nói Linh Ngọc Đàm nhẹ bỗng, nửa giỡn nửa nghiêm túc nói: “Tôi mời khách, anh ăn ít như vậy, rõ ràng bất mãn với chủ nhà.”
Hứa Kình sửng sốt, nghĩ thầm không phải là cô cũng không ăn sao? Nhưng trên mặt lại vẫn cười: “Tôi ăn, tôi ăn... Cô mời tôi ăn, chính là vinh hạnh lớn lao của tôi.” Không được tự nhiên lại cầm lấy dao nĩa, xiên một khối bò nhét vào trong miệng, trên trán lại gần như muốn toát mồ hôi.