CHƯƠNG 39: CÓ MUỐN EM CHIA SẺ VỚI CHỊ MỘT BÍ MẬT KHÔNG ?

313 24 0
                                    

- Diệp Anh, em làm sao vậy? 

Lâm Hoàng Khánh sờ soạng mở đèn, thở dốc nửa quỳ trên giường, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Diệp Anh, Hoàng Diệp Anh cúi đầu, mái tóc xốc xếch rũ xuống trên trán khiến người khác không thấy rõ lắm biểu tình của cô, mà tay cô lại gắt gao ôm lấy cái chăn trên giường, miễn cưỡng che khuất thân thể quang lõa, từng chút một từ từ lui về phía sau, mãi cho đến khi dựa vào đầu giường, cả người thu lại thành một đoàn. 

Dục niệm của Lâm Hoàng Khánh vốn đang tăng vọt đột nhiên bị đẩy ra, tất nhiên là rất không vui, đến mức sắc mặt đỏ bừng bừng, trán đầy mồ hôi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn co quắp của Hoàng Diệp Anh, lại không chút cáu kỉnh nào, chỉ lấy lại tinh thần kiên nhẫn nói: “Diệp Anh, có phải là anh...” 

Hắn tràn đầy hoài nghi, tới gần Hoàng Diệp Anh, đưa tay vén tóc cô qua một bên, biểu tình nháy mắt trở nên cứng ngắc, thì ra bà xã mình không biết từ khi nào nước mắt đã thấm ướt gò má. 

Trong phòng hoàn toàn an tĩnh trở lại, trong tai chỉ nghe được tiếng thở của nam nhân dần dần dịu xuống và âm thanh khóc nức nở của nữ nhân rốt cuộc vẫn không ức chế được. 

Lâm Hoàng Khánh quỳ gối bên cạnh Hoàng Diệp Anh, sắc mặt tối tăm, thân thể cứng như một pho tượng, thật lâu sau hắn mới miễn cưỡng nặn ra một câu: “Diệp Anh, có phải là vì lần trước nên em chưa chuẩn bị tốt không?” 

Hoàng Diệp Anh chỉ nức nở, cũng không nói gì cả. 

Đôi mắt Lâm Hoàng Khánh dần đen đi, muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng liền sửa lại: “Diệp Anh, nói cho anh biết, em làm sao vậy? Hay là anh... Không đủ ôn nhu sao?” 

Hắn cố hết sức giữ giọng điệu ôn hòa, lại làm tăng thêm gánh nặng trong lòng Hoàng Diệp Anh, khiến trên ngực cô như bị một thứ gì đó vô cùng nặng nề đè lên, gần như thở không ra hơi. Cô nắm chặt chăn, sau một lúc lâu mới cố hết sức lắc đầu, sau đó nâng con ngươi mông lung lên, nghẹn ngào nói: “Hoàng Khánh, đừng hỏi em, em không biết, em không biết mình làm sao nữa...” 

- Diệp Anh, đừng khóc... – Cảm xúc phức tạp trong mắt Lâm Hoàng Khánh dần dần biến mất, tay dừng ở không trung một chút, sau đó lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, bên miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên, giọng điệu cũng hết sức sủng nịch: “Có thể là em gần đây quá mệt mỏi, hoặc là, lần trước anh tạo thành bóng ma cho em, không sao cả, anh sẽ chờ em.” 

- Hoàng Khánh, thực xin lỗi. 

- Không sao cả, chúng ta đi ngủ, nhé? – Lâm Hoàng Khánh xoa đầu cô, giống như đang dỗ dành một đứa con nít, giúp đỡ cô nằm xuống. 

Hoàng Diệp Anh nghe lời hắn nằm xuống ngủ, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy cảm kích, nhịn không được khẽ kêu một tiếng: “Hoàng Khánh.” 

Lâm Hoàng Khánh từ phía sau đem cô ôm vào lồng ngực: “Vợ yêu, anh ở đây.” 

- Ừm. 

- Vợ à, anh yêu em. 

Lâm Hoàng Khánh vẫn duy trì tư thế ôm lấy bên người cô, nghiêng tai lắng nghe, nhưng lời nói này vừa thoát ra, lại giống như viên đá chìm xuống đáy biển, không có hồi âm, hô hấp của Hoàng Diệp Anh bắt đầu trở nên thong thả chậm rãi, vốn đang ôm chặt thân thể cô, tay hắn cũng dần dần thả lỏng. 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ