Lê Thy Ngọc không đưa tay mở ra đèn, mượn sự quen thuộc đối với phòng của chính mình mà vòng đến bên giường, đem Linh Ngọc Đàm thật cẩn thận đặt xuống giường.
Làm xong hết thảy, nàng mệt mỏi thở dốc, đang chuẩn bị đứng dậy, thì Linh Ngọc Đàm mơ hồ không rõ kêu lên một tiếng “Thy Ngọc”, hai tay bỗng nhiên mềm nhũn ôm lấy cổ của nàng, Lê Thy Ngọc ngẩn ra, gian phòng bị bóng tối bao phủ, cơn say trong cơ thể đang thiêu đốt, trong mũi lại thoang thoảng mùi nước hoa xa lạ dễ ngửi, còn có một tiếng kêu kiều mị... Làm cho ý thức của nàng bỗng nhiên trở nên hỗn độn, sau đó, một cảm xúc mãnh liệt nguy hiểm từ trong lòng dâng lên, nàng phản xạ có điều kiện nhanh chóng gỡ tay Linh Ngọc Đàm xuống, sau đó vươn tay mở công tắc đèn tường đầu giường.
Ngọn đèn ôn nhu ấm áp chiếu sáng căn phòng, Linh Ngọc Đàm nằm trên giường, dây váy trên vai không biết khi nào đã trượt sang một bên, hai mắt mấp máy, khuôn mặt tươi cười vương một mảnh ửng đỏ, kiều diễm như hoa đào, đường cong thân thể quyến rũ theo hô hấp hơi hơi phập phồng, hình ảnh kia quả thực làm cho người ta phun máu.
Lê Thy Ngọc lui về phía sau vài bước, đầu tựa hồ còn choáng váng hơn nữa, thân thể mềm nhũn dựa vào vách tường, sau một lúc lâu, nâng cánh tay lau mồ hôi trên trán, lấy lại tinh thần, đi qua kéo cái chăn mỏng lên người nàng, xoay người rồi đi ra ngoài.
Đi đến bồn rửa mặt, tìm một cái khăn mặt mới thấm nước ấm, sau đó vắt khô, khi ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương, hai gò má hồng nóng lên, Lê Thy Ngọc nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt mình, thật là uống nhiều rồi, nàng nghĩ như vậy, hít vào một hơi thật sâu, xoay người quay trở về phòng ngủ.
Ngồi xuống bên giường, Thy Ngọc do dự một chút, vươn tay đem nhưng sợi tóc hỗn độn trên trán Linh Ngọc Đàm vén qua sau đầu, sau đó cầm khăn mặt bắt đầu lau khuôn mặt và cổ của nàng, động tác của Thy Ngọc rất chậm, rất dụng tâm, rất dụng trí. Linh Ngọc Đàm nằm ở nơi đó, khuôn mặt bình thản, giống như đã chìm vào mộng đẹp. Lê Thy Ngọc đem hai tay của nàng lần lượt lau khô, sau đó nhìn nàng một hồi, tắt đèn, rón ra rón rén rời khỏi phòng.
Một tiếng cửa đóng nhẹ nhàng vang lên, đôi mắt Linh Ngọc Đàm cũng chậm rãi mở, trong bóng đêm, ánh mắt trong suốt của nàng sáng lóe, khóe miệng chậm rãi tràn ra một nụ cười tươi nghịch ngợm mà ngọt ngào. Làn da vẫn lưu lại một tia mát mẻ ẩm ướt từ chiếc khăn ấm, cảm giác vô cùng thoải mái, nàng cắn cắn môi dưới, xoay thân thể, không tự chủ được ôm chặt chăn. Trên gối đầu, trên chăn có một mùi hương thơm ngát nhè nhẹ, đó là hơi thở của Lê Thy Ngọc, ngửi mùi hương này như Thy Ngọc đang ở bên cạnh, nhớ tới Lê Thy Ngọc lúc nãy chiếu cố mình khẩn trương lại rất cẩn thận, trong lòng Linh Ngọc Đàm bỗng nhiên dâng lên một loại sung sướng trước nay chưa có, ngay cả trong ánh mắt cũng đều tràn đầy ý cười. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại gối đầu, cảm thụ cảm xúc mềm mại kia, bỗng nhiên giống con nít, nhắm hai mắt lại, đem mặt vui vào gối thật sâu.
Ánh nắng mặt trời sáng sớm tràn vào bên trong, Lê Thy Ngọc rốt cục cũng từ cơn ngủ say tỉnh lại, nàng híp nửa mắt từ sô pha ngồi dậy, tay vịn vịn cái đầu nặng nề, trước tiên từ bàn trà với lấy ĐTDĐ nhìn nhìn, thời gian là tám giờ hơn năm phút.