CHƯƠNG 97: EM BIẾT MỘT NGƯỜI ĐẶC BIỆT

242 24 0
                                    

Chỉ chốc lát trước đó, như một giấc mộng đẹp, như một ảo cảnh, từ trong đám mây ngã xuống, tất cả vẫn lạnh như băng, gian phòng lạnh như băng, ngọn đèn lạnh như băng, không khí lạnh như băng, còn có một người gần trong gang tấc, rồi lại như xa tận chân trời. 

Lê Thy Ngọc nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Diệp Anh, xin lỗi, đi ngủ đi.” 

- Cậu không yêu tớ? 

Lòng Lê Thy Ngọc đau nhức nghẹn lại, nàng không trả lời, chỉ nắm chặt chăn trước ngực. Nét mặt Hoàng Diệp Anh đờ đẫn, máy móc lặp lại: “Thy Ngọc, cậu không yêu tớ, phải không?”

- Diệp Anh, tớ... 

- Không, cậu đừng trả lời, tớ không muốn nghe! – Hoàng Diệp Anh bỗng nhiên nhảy xuống giường thật nhanh, lượm y phục trên đất, che thân thể mình, lui về phía sau hai bước nhìn Lê Thy Ngọc, bắt đầu nói năng lộn xộn: “Tớ biết, tớ biết vì sao, cậu đã nói, bây giờ không phải là lúc, Thy Ngọc, tớ đều biết, tớ không cần hỏi cậu nữa. Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ ly hôn nhanh! Lần này nhất định rất nhanh! Thy Ngọc, cậu đã nói cậu sẽ chờ tớ, tớ còn gì mà không yên lòng chứ nhỉ?” 

Nói rồi, cô đưa tay lau mắt, ấy thế lại nhoẻn miệng cười: “Tớ thật là khờ, căn bản không cần hỏi cậu vấn đề này, có phải không, Thy Ngọc, cậu mệt chứ, vậy cậu đi ngủ sớm một chút, tớ... Tớ đi ngay.” Cô như rất sợ Lê Thy Ngọc mở miệng, liên tiếp lui về phía sau, một tay kéo cửa phòng ra, chân trần vội vã đi ra. 

Lê Thy Ngọc chậm rãi mở mắt, nhìn cánh cửa khép lại một chút, lại nhìn quanh phòng ngủ trống rỗng một chút, tay trái từ từ dời về phía bên giường, phía trên ấy, còn lưu lại nhiệt độ cơ thể Hoàng Diệp Anh, Lê Thy Ngọc nhếch môi, mắt thẳng tắp nhìn trần nhà, khẽ vuốt chiếc giường một lúc lâu, tay phải đột nhiên nâng lên, “chát” một tiếng cho mình một cái bạt tai thật mạnh. 

Lâm Hoàng Khánh từ lúc chào đời tới nay, chưa từng trải qua cảm giác một ngày bằng một năm thế này, hắn quả thật hận không thể làm nổ banh căn phòng bệnh, hoặc thậm chí bệnh viện này, hắn chưa từng ghét màu trắng như bây giờ, ở lại chỗ này, hắn cảm giác mình sắp sửa vào bệnh viện tâm thần rồi. 

Ngay từ đầu, khi bác sĩ xác định thương thế không đáng ngại, hắn làm bộ làm tịch, động một chút là mê man, khi tỉnh lại cũng ra vẻ không chút huyết sắc, Hoàng Khai Tường và Vương Viễn Trân bận rộn này nọ vì hắn, ngay cả bà Đàm cũng cách mấy ngày thì dẫn theo người làm hầm thuốc bổ đến đây thăm hắn, mà Đàm Thái gần đây đang cùng một công ty Châu Âu đàm phán một hạng mục, ngày thường chạy ra nước ngoài, nhưng cũng vội vội vàng vàng bớt thời giờ đến thăm hắn một lần, nói rất nhiều lời an ủi, thậm chí, lại hứa với hắn mấy thứ gì đó. 

Đây hết thảy đều trong dự liệu của hắn, thậm chí so với dự liệu còn tốt hơn, trên mặt hắn lộ ra vẻ khó chịu song trong lòng lại hát vang bài ca chiến thắng. Nhưng dần dần, tâm tình khoái trá giảm đi, thứ nhất, từ lúc hắn bị thương, bên Hoàng Diệp Anh cũng không có động tĩnh; Thứ nhì, khi hắn muốn xuất viện, bệnh viện lại lần nữa kiến nghị hắn đừng xuất viện, mà Đàm phu nhân và vợ chồng Vương Viễn Trân với lời của bác sĩ tất nhiên như nhận thánh chỉ; Thứ ba, Đàm phu nhân thấy hai vợ chồng Vương Viễn Trân và Hoàng Khai Tường dù thế nào vẫn ở bệnh viện chăm sóc hắn, lo lắng sức khỏe của họ, bèn cố ý khuyên họ về nhà mình, cũng mời điều dưỡng cho hắn, người điều dưỡng kia dáng dấp tạm được, bây giờ hắn mỗi ngày không cần thận trọng giả bộ, không cần phải nói tự trách, cũng không cần nặn óc suy nghĩ nói tốt cho Hoàng Diệp Anh, anh hùng không đất dụng võ, miễn là đối mặt với khuôn mặt này thì hắn thấy ảnh hưởng tâm tình, cảm thấy thời gian trôi qua khó khăn lạ thường. 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ