- Tớ nghĩ là mình bị bệnh, nhưng tớ không nhớ nổi nguyên nhân hậu quả, tớ nghĩ... Tớ vẫn còn đang học Cao trung, nhưng anh Hoàng Khánh lại hình như có một chút thay đổi, tóc của hắn, trang phục hắn mặc, thân người cao... Tất cả đều có thay đổi, tuy vẫn là khuôn mặt đó...
Hoàng Diệp Anh và Lâm Hoàng Khánh là thanh mai trúc mã, tuy rằng giờ phút này trong lòng cô cực hận hắn, nhưng không cách nào vẫn xưng hô hắn là “Hoàng Khánh” như sau khi kết hôn, khi cô chìm đắm trong ký ức ngày đó, lại vẫn bất tri bất giác dùng cách xưng hô cũ, “anh Hoàng Khánh”.
Dáng vẻ Lê Thy Ngọc thuận theo hạ tầm mắt, từ đầu đến cuối đều rất im lặng, giống như thật sự nghe cô nói hết, mà khi cô lần thứ hai nhắc đến ba chữ “anh Hoàng Khánh”, nàng rốt cuộc cũng nhịn không được, đột nhiên đánh gãy lời cô: “Cậu không cần nói với tớ những chuyện này, những gì các người trải qua, bồi đắp tình cảm thế nào, xây dựng gia đình, dưỡng dục còn gái, tớ thật sự không có chút hứng thú.”
Nàng cực lực áp chế cảm xúc, nhưng thanh âm cũng không khắc chế được mà đề cao, giọng điệu có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn, Hoàng Diệp Anh cho tới bây giờ vẫn chưa bị nàng đối xử như vậy, bị nàng dọa sợ, kinh ngạc nhìn nàng, Lê Thy Ngọc cũng ý thức được mình luống cuống, hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đi qua một bên, tự mình pha một ly trà.
Căn phòng đột nhiên yên lặng như tờ.
- Diệp Anh. — Một lát, Lê Thy Ngọc xoay người lại, tay đang cầm chén trà, con ngươi lại nổi lên sâu sắc hối hận, giọng điệu cũng trở nên nhu hòa: “Ý tớ là, tớ... Có thể hiểu được tâm tình hiện tại của cậu, bị lừa, bị người thân nhất lừa, cảm giác đó tớ thật sự có thể hiểu được. Nhưng chuyện quá khứ, đều đã qua rồi, cậu thật sự không cần thuật lại, tình huống mất trí nhớ như thế... Là chuyện đương nhiên, tớ cũng có thể hiểu được...”
Hoàng Diệp Anh trợn đôi mắt đẹp lên, thanh âm cũng thay đổi tức khắc: “Cậu nghĩ tớ và cậu chỉ là đột nhiên phát hiện mình bị lâm vào một âm mưu, bị người thân thiết nhất lừa gạt phản bội, phẫn nộ, không cam lòng à? Cậu cho chỉ là như vậy?!”
Lê Thy Ngọc hướng mắt qua một bên, không lên tiếng.
- Lê Thy Ngọc, tớ nói chuyện với cậu! — Hoàng Diệp Anh đột nhiên đứng dậy, lấy cái gối ném vào mặt Lê Thy Ngọc, khóc kêu lên: “Cậu không cần sợ tổn thương tớ, bây giờ nhiều hơn một dao hay ít hơn một dao, với tớ mà nói không sao cả! Cậu không cần phải cẩn thận trước mặt tớ, cái gì mà bận tâm cảm nhận của tớ, tớ chỉ muốn nghe lời trong lòng cậu!”
- Nếu không thì sao? — Lê Thy Ngọc tránh thoát khỏi chiếc gối bay tới, cũng có chút phát hỏa: “Sau khi cậu mất trí nhớ, trong lòng cậu hắn không phải người che chở cậu sao? Cậu tỉnh lại thấy hắn, không phải cảm thấy rất anh tuấn quen thuộc sao? Cho dù biết hắn lừa cậu, cậu không phải là luôn miệng gọi hắn là anh Hoàng Khánh sao? Cậu ở bên cạnh hắn, mặt mày không phải tươi rói lắm sao?”
Nàng thở phì phò, gắt gao nhìn Hoàng Diệp Anh, ép hỏi từng câu từng câu một, Hoàng Diệp Anh không tự chủ lui về phía sau hai bước, chỉ nghe “xoảng” một tiếng, Lê Thy Ngọc hung hăng ném chén trà trong tay xuống đất, cái chén lập tức tan nát.