Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tán lá dày, vỡ thành nhiều vết vàng lốm đốm rơi xuống in trên nền đất, núi rừng u thâm rậm rạp mang đến ấm áp và sặc sỡ, trên bụi cỏ có chiếc giày của ai đó. Trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến tiếng chim hót vui vẻ, khiến bốn bề càng trở nên yên tĩnh.
Một bàn tay chặn giữa tầm mắt, hai người như biến thành hai bức tượng điêu khắc, không ai nhúc nhích, nhưng tiếng thở chậm chạp dần cố tình vang vào tai, không phân biệt được là tiếng thở của đối phương hay của chính mình.
Phong cảnh rất mĩ lệ, hình ảnh rất quái dị.
Họ vẫn duy trì tư thế kỳ quái kia, duy trì lâu như thế, mà bầu không khí lại rất tĩnh. Thế nên Hoàng Diệp Anh càng ngày càng hoảng hốt, cứ như vậy trong nháy mắt, cô cơ hồ có một ảo giác, cô đã thoát khỏi vòng thời gian đang trôi. Mãi đến khi cánh tay truyền đến cảm giác tê dại, cô mới tỉnh lại từ trong mộng, nhất thời trên mặt nổi lên hai phiếm đỏ.
Ngay khi cánh tay không thể không buông xuống được nữa, Lê Thy Ngọc nhanh chóng đứng dậy cầm một chai nước khoáng, quay người đi, miệng nhẹ nhàng nói một câu: “Nóng quá.” Tháo nắp chai ra uống vài ngụm, sau đó đi qua một bên, nghiêng bình nước, một dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống khỏi miệng chai, nàng đưa tay tiếp lấy, vỗ vào mặt hai cái.
Hành động đột nhiên này của nàng làm giảm bớt khó chịu của Hoàng Diệp Anh, cô ngơ ngác nhìn bóng dáng Lê Thy Ngọc, môi giật giật, lại không nói gì, hồi tưởng đến chuyện vừa rồi, cô quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Lê Thy Ngọc rửa mặt, lẳng lặng đứng đó một lát, lấy khăn thấm nước lau mặt, xoay người lại, thả ánh mắt rồi ngồi xổm xuống, một tay cầm chân Diệp Anh, một tay mở nắp chai rượu thuốc xoa bóp.
Sắc mặt Hoàng Diệp Anh ửng đỏ như say rượu, cúi đầu không dám nhìn nàng, tất nhiên cũng không thấy ánh mắt đã có chút đỏ lên của nàng. Tay Lê Thy Ngọc xoa bóp mắt cá chân cô, nàng dùng lực không nhẹ không mạnh, rất phù hợp, tuy rằng vẫn có chút đau đau, nhưng lại cảm thấy thực thoải mái.
Mùi của rượu thuốc xoa bóp tràn ngập trong hơi thở, Hoàng Diệp Anh hơi hơi nhăn mũi, bất chấp lại miên man suy nghĩ, khi ngẩng đầu nhìn Lê Thy Ngọc, chỉ thấy nàng cúi thấp mi mắt, chuyên chú vào động tác tay, khuôn mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra, Hoàng Diệp Anh đột nhiên có chút hoài nghi vừa rồi có phải chăng là ảo giác của bản thân.
Sau một lúc lâu, sắc đỏ trên mặt Hoàng Diệp Anh dần dần biến mất, mà Lê Thy Ngọc cũng buông tay ra, nhẹ giọng nói: “Xong rồi.” Hoàng Diệp Anh vội vàng cầm lấy tất mang vào.
- Cảm giác khá hơn chút nào không ?
- Ừ. – Hoàng Diệp Anh nhẹ nhàng lên tiếng, lại nhìn tay nàng: “Nhưng làm tay cô bẩn rồi.”
- Lên núi rửa một chút là được rồi. – Lê Thy Ngọc mỉm cười lắc đầu, còn nói: “Tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi.”
- Lên núi không phải là đã quá khuya rồi sao ?
Lê Thy Ngọc ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói: “Hẳn là sẽ không.” Đứng lên ngồi xuống bên cạnh cô.