- Hô, hôm nay thực sự mệt chết đi được! – Jey đá dép xuống, chân trần đi tới ngồi xuống bên giường, vừa nghiêng đầu, vừa đưa tay gỡ khuyên tai xuống.
Bảo Duy dựa lưng vào giường, thu hồi lại ánh mắt từ trên tạp chí trong tay, cười mỉm hỏi: “Hôm nay mang Vy Vy đi chơi nơi nào ?”
- Không phải là công viên trò chơi, là vườn bách thú, thỉnh thoảng đi một lần cùng người bạn nhỏ, ngược lại cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là tinh lực hữu hạn. – Tâm tình Jey thoạt nhìn không tệ: “Vy Vy lên cân không ít, ôm có chút mất sức.”
- Ồ. – Bảo Duy vứt tạp chí qua một bên, tựa như vô tình nói: “Cô bé không có hỏi tới Lâm Hoàng Khánh sao?”
- Hỏi. – Jey lên giường, kéo chăn đắp lên người, theo bản năng nhíu nhíu mày: “Buổi tối lúc ăn cơm, đột nhiên hỏi bố đi đâu vậy, tâm tình Diệp Anh vốn tốt lên một chút, vừa nghe lời này sắc mặt cũng thay đổi, ai.”
- Em ấy đáp sao?
- Đáp sao? Qua loa thôi.
- Thy Ngọc phản ứng gì?
- Thy Ngọc ? – Jey nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh không phải không biết, Thy Ngọc không đi, chị ấy làm sao có thời giờ?”
- À, anh nghĩ buổi tối em ấy và mọi người cùng nhau ăn cơm trễ.
- Không có, đêm nay chị ấy tăng ca, chắc hẳn bây giờ còn chưa về đâu. – Jey đột nhiên dựa vào hắn, đưa tay ôm lấy cổ hắn: “Hỏi cái này tỉ mỉ như vậy để làm chi?”
Bảo Duy cười nhạt: “Thuận miệng hỏi một chút thôi.”
- Ba xạo! – Vẻ mặt Jey không tin, dùng ngón tay chọt gò má của hắn một cái: “Anh và Thy Ngọc hai ngày này xảy ra vấn đề, đừng cho là em mù.”
Bảo Duy trầm mặc một chút, nghiêng người sang, tay phải ôm hông của nàng: “Vợ à, có chuyện, anh muốn nói với em.”
Jey thấy thần sắc hắn đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, cảm thấy kinh ngạc: “Làm sao vậy?”
Bảo Duy nói: “Trước tiên anh hỏi em, em nghĩ tình hình bây giờ của Thy Ngọc và Diệp Anh, bình thường không?”
- Em ? Trước kia em nghĩ không bình thường. – Jey chỉ chỉ vào mình, kỳ quái nói: “Không phải là anh đã sớm biết chuyện hai người họ sao? Vì sao...”
Bảo Duy lập tức lắc đầu: “Không, anh không phải muốn nói điều này, tuy rằng anh là người dị tính, nhưng sau khi biết chuyện cũ của Thy Ngọc, anh tất nhiên hiểu thứ tình cảm này. Anh nói bình thường, là chỉ quan hệ bây giờ của họ.”
- Quan hệ, có chút không nói rõ. – Jey nhớ tới Hoàng Diệp Anh, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ: “Diệp Anh thật đáng thương.”
- Đáng thương ? – Bảo Duy ngạc nhiên: “Em chẳng qua là cảm thấy Diệp Anh đáng thương sao? Em không cảm thấy họ thế này, không nên ở cùng mỗi ngày sao?”
- Ý của anh là... – Jey thu hồi hai tay, ngồi thẳng người, ngơ ngác nhìn hắn: “Anh vì vậy đã chỉ trích Thy Ngọc sao?”
- Chưa nói tới chỉ trích gì, chỉ là đứng ở lập trường bạn bè, anh không đồng ý Thy Ngọc làm như vậy, dù sao em ấy đã đến bên Linh Ngọc Đàm. Lúc Thy Ngọc nói bí mật cho anh biết, anh vẫn khuyên em ấy buông bỏ, cố gắng mở ra cuộc sống mới, em ấy quá tiêu cực quá áp lực, em ấy nói thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời, đã biến thành liên lụy và gánh nặng, biến thành căn nguyên của thống khổ, anh không muốn em ấy trở nên như vậy. Lần trước Thy Ngọc và Diệp Anh phát sinh những chuyện kia, còn lần này Diệp Anh biết chân tướng, đến ở nhà em ấy, tất cả anh đều không vui, thế nhưng em ấy vẫn lún xuống quá khứ, còn vì vậy mà phát hỏa với anh."