Những lời này thực sự quá mức bất ngờ, Hoàng Diệp Anh quả thật hoài nghi thính giác mình xảy ra vấn đề, ánh mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hoàng Khánh, hỏi lại: “Anh nói cái gì?!”
Lâm Hoàng Khánh tựa hồ rất hài lòng với vẻ mặt lo lắng khẩn cấp của cô, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung dựa vào ghế sa lon một chút, tay phải miễn cưỡng gõ hai cái trên không trung, khẽ thở dài: “Lòng của em dù sao cũng không ở chỗ anh, dù cho anh làm hết mọi thủ đoạn giữ em bên người, hôn nhân của chúng ta cũng chỉ là danh nghĩa, tất cả có ý nghĩa gì chứ?”
Hoàng Diệp Anh cực lực khống chế nội tâm kích động, qua một lúc lâu, mới từ từ nói: “Điều kiện là gì?”
Lâm Hoàng Khánh nở nụ cười: “Diệp Anh, khẩu khí này thật không giống em.”
Hoàng Diệp Anh cười nhạt một tiếng, xoay người thong dong ngồi xuống: “Lâm Hoàng Khánh, tôi nghĩ là tôi hiểu rõ anh hơn tưởng tượng của anh nhiều, chỉ là có chút chuyện, còn vượt ra khỏi giới hạn suy nghĩ của tôi.”
- Được rồi, anh cũng không nhiều lời, Diệp Anh, anh có thể ly hôn với em, nhưng anh muốn chúng ta làm vợ chồng thêm nửa năm nữa.
- Lâm Hoàng Khánh, anh đang biến tôi thành trò tiêu khiển à? - Khuôn mặt cười của Hoàng Diệp Anh thoắt cái biến sắc.
- Diệp Anh, đừng kích động, em hãy nghe anh nói hết đã, anh nói vợ chồng, chỉ là trên danh nghĩa. - Sắc mặt Lâm Hoàng Khánh tích cực, biểu cảm chăm chú không gì sánh được: “Đương nhiên, chúng ta phải biểu hiện rất ân ái, em dọn về nhà ở, chúng ta có thể không cùng phòng, nói chung, mặc kệ lòng như thế nào, chúng ta phải sống chung như trước kia.”
- Tôi không rõ ý anh, nhưng nghe có vẻ rất khó tiếp thu, ân ái? Anh muốn tôi diễn trò với anh sao? Diễn cho ai xem?
- Anh xin em, Diệp Anh, hãy nghe anh nói hết. - Lâm Hoàng Khánh bất an xê dịch thân thể, thấp giọng nói: “Lúc trước, dượng hứa với anh một việc, hoặc là bỏ vốn tài nguyên giúp anh mở rộng Sở Luật sư của anh, hoặc là giúp anh tiến vào Tòa án Tối cao, sau đó chậm rãi giúp anh kiếm một chức quan. Hai con đường này, anh chọn đường thứ nhất, dượng bảo anh tự lựa chọn, trong vòng nửa năm sẽ giúp anh đạt mục tiêu.”
Hoàng Diệp Anh gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười châm chọc: “À, cái này tôi hiểu được, nếu như chúng ta ly hôn, anh biến thành người ngoài, dượng tất nhiên sẽ không giúp anh rồi, mà nếu như tình cảm chúng ta không tốt, tiếp tục loạn lên đòi ly hôn như thế nữa, bất kỳ lúc nào anh cũng có thể biến thành người ngoài, mà dượng cũng sẽ không lãng phí tinh lực và tiền tài của mình vào người ngoài.”
- Dù cho ông ấy thích anh, ông ấy vẫn là một thương nhân, không phải sao? - Lâm Hoàng Khánh hỏi ngược lại.
- Xin lỗi, điều kiện này tôi không thể ưng thuận, tôi thà rằng hao tổn thêm chút thời gian với anh.
Câu trả lời này hiển nhiên ngoài dự liệu của Lâm Hoàng Khánh, hắn sửng sốt một chút, trên mặt chậm rãi tràn ra nụ cười: “Diệp Anh, em không đồng ý? Vụ ly hôn này, để anh nói rõ cho em biết, anh sẽ để em tốn thêm thời gian nữa, một năm, hai năm... Nói chung có thể ly hôn hay không, là phụ thuộc vào anh.”