Ăn xong cơm tối, Bảo Duy chủ động thu dọn chén đũa, lại trêu chọc Lâm Vy Vy đã đời rồi mới nói chúc ngủ ngon với mẹ con Hoàng Diệp Anh, cùng Jey xuống lầu về nhà mình.
Vừa vào cửa, Jey hỏi: “Tối nay anh làm sao vậy? Lúc ăn tối cứ lơ tơ mơ.”
- Hả? – Bảo Duy xoa xoa thái dương, ngồi xuống ghế sa lon duỗi thẳng chân, nói: “Đi máy bay mệt.”
- Vậy lát ngủ sớm một chút, không được chơi máy tính, em pha ly sữa cho anh.
Bảo Duy thấy nàng rời khỏi, ngồi dậy, từ trong ngực lấy ra một túi văn kiện màu vàng, dốc túi lên bàn trà, một đống mảnh vụn lập tức rơi xuống, chất núi trước mặt hắn, hắn nhíu chặt mày, từng từng mảnh từng mảnh cố gắng chắp vá lại, từ đó nhìn ra chút đầu mối.
- Anh đang làm gì? – Jey bưng vào hai ly sữa nóng, nét mặt vô cùng ngạc nhiên.
- Anh cũng không biết anh đang làm gì. – Bảo Duy nhận ly sữa uống một ngụm, chỉ vào thứ trên bàn trà: “Hồi tối anh giúp Vy Vy tìm viên bi, dưới giường Thy Ngọc thấy thứ này.”
- Dưới giường? – Jey cúi người xuống, cầm lấy mảnh vỡ nửa cái CD, lại tìm nửa kia, càng cảm thấy lạ: “Đây là cái gì? Sao biến thành như vậy? Anh không nói với Diệp Anh, cứ như vậy lấy đi được không?”
- Anh cũng không biết đó là gì, nhưng những mảnh vụn này, anh phải ghép lại từng cái. – Bảo Duy cúi đầu, nghiêm túc chắp vá ảnh chụp, nói: “Trực giác cho anh biết, những thứ này có thể rất quan trọng, thậm chí có thể liên quan tới nguyên nhân Thy Ngọc bỏ rời. Dời cái giường đi rất khó, Thy Ngọc không để trong ngăn tủ khóa lại, mà để ở chỗ này, hiển nhiên không muốn Diệp Anh biết, chờ anh biết rõ đây là cái gì, nói cho Diệp Anh biết cũng không muộn.”
Jey vừa nghe lời này, tinh thần lập tức tỉnh táo, tới gần hắn: “Đây đều là ảnh chụp ai đó?”
- Bây giờ vẫn chưa nhìn ra, ảnh đã bị xé thành từng mảnh, em xem một chút mảnh này bị bóp thành gì đây, ghép lại rất căng, có thể phải phí nhiều thời gian. - Hai bên lông mày rậm rạp của Bảo Duy nhíu lại, trầm tư nói: “Nhưng càng như vậy, anh càng thấy lạ, đây rốt cuộc là ảnh gì, lại khiến Thy Ngọc căm hận như vậy.”
- Được rồi, nếu như vậy, chúng ta gỡ bí mật này, em hi vọng cái này có thể giúp chút cho Diệp Anh. – Jey giơ lên hai mảnh CD: “Ngày mai em tìm tiểu Đường, bảo cậu ấy giúp em làm cái này.”
Bảo Duy lắc đầu: “Khỏi tìm, cái này đã gãy vậy, nhất định hư rồi, không dùng được nữa.”
- Thử xem một chút chứ, anh đừng quên tiểu Đường là dân chuyên nghiệp sửa đồ kỹ thuật số, cho em xem chút nội dung cũng được, em lại muốn Lê Thy Ngọc đang làm trò gì.
- Tùy em. – Bảo Duy hiển nhiên không ôm hi vọng, chuyên chú xử lý mảnh vụn trong tay.
- Được rồi. – Jey nắm lấy đôi vai rộng của hắn, thúc dục: “Đêm này ngủ sớm một chút, đừng hiếu kỳ quá, ngày mai làm cũng không muộn.”
- Ừ.
- Đi thôi! – Jey đoạt lấy thứ hắn cầm trong tay để qua một bên, cố sức kéo hắn.