CHƯƠNG 104: EM CHO CHỊ MỘT CON DAO, CÒN TỐT HƠN CHỊ TỪ TỪ TỰ SÁT

296 22 0
                                    

Nắng ấm từ ngoài cửa số chiều vào, tựa hồ không làm tản đi được cái âm u lạnh lẽo trong phòng bệnh, Vương Viễn Trân co rúm trên giường, hai mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, dáng vẻ ấy như một đêm già đi mười tuổi. 

- Ly hôn, cứ vậy mà ly hôn... Thân là cha mẹ mà sau cùng mới biết, Hoàng Khánh cứ vậy mà rời khỏi, những năm qua, bọn chị đối xử với nó như con trai ruột, một gia đình, ấy vậy mà chia năm xẻ bảy, đột ngột khiến chị không cách nào tiếp thu nổi. 

Bà thì thào nói, thương tâm đến chết lặng, bà Đàm rót cho bà một ly nước ấm, đặt vào tay bà, sao đó ngồi xuống bên giường, khuyên nhủ: “Chị à, chị đừng buồn, chị phải suy nghĩ thế này, Diệp Anh mất trí nhớ bốn năm, chị đã áp đặt con bé rồi, đẩy chúng nó tới hôn nhân, nhưng nhiều năm qua bọn chúng vẫn không thể tiếp tục, điều này nói lên những năm ở bên nhau đều là sai lầm.” 

- Sai lầm? Ý em là chị sai rồi? – Vương Viễn Trân quay đầu nhìn bà, gò má vì kích động mà ửng hồng: “Nhưng năm đó lúc em biết việc của Diệp Anh, không phải cũng không tán thành việc Diệp Anh yêu đương một cô gái sao!” 

- Em không tán thành chuyện Diệp Anh đến với một cô gái, nhưng khi đó là chị luôn miệng nói nếu như Diệp Anh không gặp cô bé kia, nhất định sẽ thuận lý thành chương đến bên Hoàng Khánh, chị nói chúng là thanh mai trúc mã, đã sớm có hảo cảm với nhau. Hơn nữa, đối với việc này, em thật sự rất hối hận, trước đây em không nên vì chị cùng giấu giếm Diệp Anh, chị biết em rất thương yêu con bé, hôm nay chúng ta trở nên ngăn cách như vậy, trong lòng em cũng không chút nào tốt hơn chị. 

Điều bà cãi lẽ, càng làm Vương Viễn Trân tức giận không chịu nổi, nặng nề đặt ly nước lên đầu giường: “Được được! Giờ em y như tỷ phu em, các người đều nói vậy, tất cả đều muốn đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi!” 

Bà Đàm hết sức bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: “Chị à, bây giờ em không phải bàn bạc với chị vấn đề trách nhiệm, mà là lo lắng cho sức khỏe của chị, chị xem chị đau buồn đến phát bệnh rồi. Sự thật chứng minh, Diệp Anh căn bản là không yêu Hoàng Khánh, cho dù là thành vợ chồng trên pháp luật, sinh con, con bé cũng không yêu nó, hạnh phúc của con bé không phải chúng ta cho nó, ở bên nhau còn có ý nghĩa gì? Em biết chị muốn bọn nó ở bên nhau, nhưng tình cảm là của con bé, hôn nhân là của con bé, chị trói một lần, không cách nào trói lần hai, cũng không nên vì vậy mà bi thương thêm nữa, chuyện của con bé, chị để con bé tự quyết đi, nếu không quan hệ mẹ con sẽ càng ngày càng bế tắc.” 

- Chả lẽ bây giờ con chưa đủ bế tắc sao? - Vương Viễn Trân bị lời nói của bà làm tâm xúc động, nhịn không được gạt lệ chảy xuống: “Con bé hận chị như vậy, ngay cả gặp mặt bọn chị một lần cũng không chịu, bọn chị muốn gặp cháu gái một chút, cũng không thể...” 

Thần sắc bà Đàm buồn bã, thở dài: “Ai, ngay cả em con bé cũng không chịu gặp, ông Đàm lần trước sau khi gặp con bé còn trách mắng em một trận, nói có vạn lý do cũng không thể bóp méo quá khứ của người khác, đây đúng là tổn thương cực lớn với Diệp Anh, còn căn dặn em sắp tới không nên quấy rầy con bé, cho con bé một ít thời gian.” 

- Cái gì? Em rể lại có thể nói như vậy? – Vương Viễn Trân kinh ngạc, không khỏi dừng nước mắt. 

- Đúng vậy. 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ