CHƯƠNG 6: CÓ NGƯỜI NÀO MUỐN NGƯỜI KHÁC BIẾT MÌNH TRÍ NHỚ KHÔNG TRỌN VẸN

456 27 0
                                    

Trên bàn lộn xộn ly cà phê và một đống đồ ăn vặt, Jey ôm gối tựa vào sô pha, vừa vụng trộm nuốt nước miếng, vừa ngơ ngác nhìn Linh Ngọc Đàm lại đem một mảng chocolate đen cho vào trong miệng. 

- Ăn miếng không ? - Linh Ngọc Đàm dùng khóe mắt nhìn nàng, miệng cười như không cười. 

- Không ăn ! – Jey hận nghiến răng: “Tao dạo này bị mập ra, sau sáu giờ tối sẽ không ăn bất kỳ cái gì cứng, tao phải giữ dáng người chuẩn!” 

- Không ăn đồ cứng à? Tao cho mày ly chocolate nóng được không? 

- Mày đi chết đi! – Jey phẫn nộ: “Mày đừng cho ai cũng giống mày, ăn thế nào cũng không mập! Tao nói cho mày biết, tao hận nhất đứa nào buổi tối ngồi trước mặt tao ăn! Nếu không tính đến tình cảm chị em, chắc tao đã đá mày ra ngoài rồi.” 

- Chịu thôi mày à, trời sinh ra đã vậy. – Linh Ngọc Đàm lười biếng đáp lại một câu, rít lên một tiếng, rồi mở gói thịt heo khô. 

Jey thở phì phì quay đầu, ánh mắt dời về phía màn hình ti vi. 

- Hôm nay tao ngủ ở đây với mày. 

Jey ngưng một giây liền quay đầu lại: “Tại sao?!” 

- Không tại sao gì hết, tao không muốn về nhà thôi. – Linh Ngọc Đàm có chút bất mãn: “Mày kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ đêm nay có tên nam nhân nào đến nhà mày qua đêm sao?” 

- Bớt nhảm đi. 

- Ơ thế không phải à? 

Jey thở dài, giơ điều khiển từ xa lên đổi kênh, bàn tay nâng lên giữa không trung lại buông, ánh mắt nhìn Linh Ngọc Đàm: “Mày hôm nay mang nhiều đồ ăn vặt đến thế này, từ lúc bước vào đến giờ mồm chưa nghỉ lần nào, không phải lại liên quan đến nàng bác sĩ kia chứ?” 

Linh Ngọc Đàm nghe xong lời này, tay ném miếng thịt khô đang cầm, lấy từ hộp khăn giấy hai tờ để lau tay, sau đó dựa vào sô pha.

- Bị tao nói trúng, há há. – Jey bị nàng làm tức nửa ngày, lúc này thấy nàng thần sắc không tốt, tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên, Jey ngồi dậy, hai tay nâng cằm: “Đến đây đi, nói cho tao nghe một chút.” 

Linh Ngọc Đàm cuối cùng không nín được, đem chuyện đêm đó kể lể một lần, cuối cùng oán hận nói: “Con mẹ nó, thật đúng là đồ đầu gỗ, đồ cục đá!” 

- Bởi thế người ta mới bảo ai làm bác sĩ là dễ thành quái nhân lắm. – Jey mở miệng lớn: “Đi vào trái tim chị ta, mới có thể đi vào nhà chị ta? Nếu nói thế, nhà tao người khác tới lui nhiều vậy, chắc tim tao bị thiên binh vạn mã giẫm nát bấy rồi?” 

Linh Ngọc Đàm nghe nàng nói như vậy, nhịn không được “xì” một tiếng cười, sắc mặt cũng dần dần chuyển tốt. 

- Linh, mày cũng nên cách xa Thy Ngọc ra đi, người nói mấy lời này là biết quái gở đến độ nào rồi ! Huống chi mày cũng không phải thật sự thích nữ nhân, vài năm trước còn chơi đùa được, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn thưởng ngoạn à ? 

- Jey, mày sai rồi. – Linh Ngọc Đàm lắc đầu, thu hồi ý cười trên mặt: “Mấy năm trước tao thật lòng với Mễ Mễ.” 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ