Ngày 20 tháng 8.
Ngày đầu tiên bước vào Cửu Trung, sân trường xa lạ trước mắt, tất nhiên hơi sợ một chút.
Đã là cấp ba rồi, tôi cũng không muốn chuyển trường gì cả, nhất là trường điểm thế này, nhưng mà mẹ cứ khăng khăng muốn như vậy.
Chủ nhiệm lớp họ Võ, là một nam nhân trung niên hơi béo, đeo cặp kính gọng vàng, ánh mắt sắc bén, giống như liếc một cái là có thể dòm ra bí mật nội tâm người ta, nhìn mà thấy sợ, nhưng khi thầy giới thiệu cho tôi bạn ngồi cùng bàn, ánh mắt lại trở nên nhu hòa, sau đó tôi biết được nguyên nhân, bạn cùng bàn với tôi là thủ khoa toàn trường.
Lê Thy Ngọc, mình thật thích cái tên này.
Khi chủ nhiệm lớp giới thiệu tôi với cậu ta, cậu ta ngồi nghiêm chỉnh, tôi thật sự không nhịn được, nghiêng đầu đánh giá cậu ta vài lần. Tôi còn không nhìn thấy được cả mặt cậu ta, chỉ cảm thấy sắc mặt quá tái nhợt, quần áo cậu ta mặc trên người có hơi khó coi, giống như không phải sống cùng thời đại với bọn tôi, cùng với đám bạn trong lớp hình như không hợp nhau.
Thật kỳ quái, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Chào cậu, tôi là Lê Thy Ngọc.”
Ngay lúc đó, khuôn mặt tôi chắc hẳn là có chút đỏ lên, tự đáy lòng bắt đầu sợ hãi, gương mặt rất đẹp, đôi mắt cũng rất đẹp, khiến người ta liên tưởng đến nước suối trong suốt, khi ánh mắt của cậu ta quét về phía tôi, tôi cảm giác được lòng khẽ run lên, cảm giác vô cùng kỳ quái.
Ngày đầu tiên ở Cửu Trung, mình nhớ kỹ hai người, một là chủ nhiệm lớp mới, và người còn lại là bạn ngồi cùng bàn, Lê Thy Ngọc.
Ngày 30 tháng 8.
Bắt đầu hoàn cảnh sinh hoạt mới cũng có nhiều biến đổi, bạn cùng ký túc xá, bạn học ngồi chung quanh cũng có thể nói tới, quan hệ với mọi người coi như tốt, nhưng cũng không có ai đặc biệt thân. Mỗi ngày đi học, hoặc đi căn tin ăn cơm, mọi người đều có những người bạn đi cùng nhất định, nhưng tôi không có, gần như đã quen như vậy, cũng không gia nhập vào nhóm nào.
Chẳng qua kỳ quái là, Lê Thy Ngọc làm cái gì cũng một mình, mọi người hình như cũng không hoan nghênh cậu ta, thậm chí là né tránh cậu ta. Tôi nghĩ chắc do tính tình quái gở của cậu ta—– lạnh lùng kỳ lạ, tôi ngồi cùng bàn, cũng ở cùng ký túc xá với cậu ta, giường của tôi kế bên giường cậu ta, nhưng trừ ngày đó, cậu ta không nói gì với tôi nữa. Giống như luôn luôn đọc sách, làm bài tập, dù cho còn vài phút nữa đã tan học rồi, tôi vẫn luôn nghe tiếng viết chữ ‘sột soạt’ từ bên cạnh truyền tới.
Quên đi, không sao cả, mẹ mà biết con có người bạn ngồi cùng bàn như vậy, chắc vui lắm.
Ngày 16 tháng 9.
Hôm nay trên đường, tôi nghe vài bạn nữ cùng lớp nói chuyện về Lê Thy Ngọc, họ đi phía trước, nào là nói cậu ta ăn mặc, dáng vẻ quê mùa cỡ nào, hai năm trời mà quần áo dòm qua dòm lại có vài cái, cũng may mà chưa bị nát vụn, giọng điệu bọn họ cực kỳ chanh chua, tiếng cười cũng không kiêng nể gì, thật đáng ghét.
Không biết vì sao, tôi đột nhiên xúc động muốn tiến lên cho bọn họ vài bạt tai.
Lần đầu tiên xúc động như vậy, tôi bị chính mình làm hoảng sợ.