CHƯƠNG 17: MỘT ĐÓA GÁI HỒNG LÂU

330 29 0
                                    

Rạng sáng, quảng trường phía trước bệnh viện đèn đuốc vẫn sáng trưng. Hoàng Diệp Anh đậu xe rồi, lòng như lửa đốt ôm Lâm Vy Vy hướng đến cửa lớn bệnh viện, còn chưa đi được mấy bước, một người xa xa đã chạy tới, kêu to: “Diệp Anh!” 

Hoàng Diệp Anh dừng cước bộ, Lê Thy Ngọc thở dốc trước mặt cô, ánh mắt nhìn vào Lâm Vy Vy trong lòng Diệp Anh, tay đặt lên trán cô bé kiểm tra, ánh mắt nhất thời trở nên lo âu, hai tay tiếp nhận Lâm Vy Vy đang hôn mê, xoay người bước đi: “Đi theo tôi.” 

Hoàng Diệp Anh đi theo sau nàng, khóe mắt còn mang theo nước mắt, vừa đi vừa thở hổn hển nói: “Tôi vốn muốn mang con bé đến bệnh viện nhi đồng, nhưng mà người xếp hàng rất nhiều, tôi đột nhiên nhớ đến cô...” 

Lê Thy Ngọc sốt ruột đánh gãy lời nói cô: “Trước tiên không cần nói những lời đó, chúng ta nhanh lên!” 

Hai người vào bệnh viện, ngay cả đăng ký Lê Thy Ngọc cũng đều bỏ qua, trực tiếp đem Lâm Vy Vy lên phòng cấp cứu khoa nhi lầu hai, sau đó tìm một bác sĩ, đem tình huống nói lại vài câu với hắn, bác sĩ kia hỏi Lê Thy Ngọc: “Hôm nay cô bé đột nhiên phát sốt sao?” 

Lê Thy Ngọc nhìn Hoàng Diệp Anh, Hoàng Diệp Anh nói: “Hai ngày trước có một chút, chúng tôi đem con bé đến bệnh viện gần nhà cho vài viên thuốc hạ sốt, cùng với Mỹ Lâm, vốn cơn sốt đã lui, ai biết đêm nay lại lặp lại.” 

*Mỹ Lâm: Là một loại thuốc dạng lỏng hạ sốt cho trẻ nhỏ rất nổi tiếng, hầu như mỗi nhà đều chuẩn bị sẵn trong nhà, sốt trên 38,5 độ tùy vào thể trọng của mỗi bé mà sử dụng cho phù hợp. 

Bác sĩ gật gật đầu, nói với y tá: “Mang cô bé đi kiểm tra máu như bình thường.” 

Lê Thy Ngọc và Hoàng Diệp Anh lập tức ôm Lâm Vy Vy đi theo sau y tá, lúc kim đâm vào đầu ngón tay, Lâm Vy Vy đau đến mức bật tỉnh trong mê man, “oa” một tiếng liền khóc, đảo mắt nhìn người ôm mình là một người thân áo trắng dài, khóc lại càng hung hăng, thân thể nhỏ bé giãy giụa trong lòng Lê Thy Ngọc, hai tay hướng đến Hoàng Diệp Anh: “Mẹ ơi, mẹ ơi!” 

Hoàng Diệp Anh vội vàng ôm lấy cô bé, ôn nhu dụ dỗ nói: “Vy Vy không khóc, lập tức không đau, ngoan.” 

Sau khi có kết quả kiểm tra máu, bạch cầu thấp, bác sĩ nói bị nhiễm siêu vi, sau đó được sắp xếp đến phòng bệnh truyền nước biển, Lâm Vy Vy không tránh được lại một phen khóc nháo. 

Thẳng đến khi kim đồng hồ chỉ hướng hai giờ sáng, căn phòng đơn khoa nhi ấy mới an tĩnh trở lại. 

Hoàng Diệp Anh ngồi bên giường, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, một tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt mang theo nước mắt của cô bé, tâm ẩn ẩn đau, mi tâm nhíu lại thành một đoàn, Lê Thy Ngọc đứng một bên, yên lặng nhìn cô. 

Thật lâu sau, Hoàng Diệp Anh nhẹ giọng nói: “Tôi thật là một người mẹ không ra gì, bảo mẫu bị bệnh, tôi trước tiên nên cho cô ấy nghỉ vài ngày, lại trì hoãn đến buổi chiều kia, liền...” 

- Cô bận rộn công việc thôi. Dù sau thì cũng không nhất định là liên quan đến bảo mẫu, mùa xuân bệnh hoành hành, tỉ lệ phát sinh bệnh cảm cao, con nít sức đề kháng kém, xảy ra chút chuyện cũng bình thường thôi, cô không cần tự trách. 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ