CHƯƠNG 119: NẾU HIỂU LẦM CẬU SẼ KHÔNG YÊU THƯƠNG TỚ NỮA

475 34 0
                                    

- Em là thợ sơn tường, thợ sơn tường tài năng, ái chà! Em muốn sơn phòng mới cho thật đẹp, a ha ha! Chà cửa lại sơn tường, bàn chải bay lượn bận bịu... 

Jey ngồi trên một cái ghế bành, rung đùi đắc ý, hát bài hát thiếu nhi hăng say, thỉnh thoảng thêm vào vài tiếng nói ngộ nghễ của mình. Bảo Duy đau nhức cả người, hắn buông bàn chải, một tay chống nạnh, chậm rãi xoay người lại, giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ: “Vợ à, xin em, em có thể thôi hát không?” 

Jey méo miệng, hết sức uất ức: “Gì chứ? Không phải em đang ca hát phất cờ reo hò cho anh, cổ động tinh thần sao? Anh chê em hát không hay?” 

- Không không không, dĩ nhiên không phải, giọng hát của em hay y như Bách Linh, thắm thiết tri âm, thế là quá hay rồi. Thế nhưng hiện tại anh đang làm việc, em ca, lòng anh cũng muốn hát thì phòng này lúc nào mới sơn xong chứ? 

Jey hé miệng muốn cười, nhưng lại nghĩ lại nghĩ, lập tức giận dữ: “Gì! Đây không phải là hồ ly dỗ dành quạ đen sao! Anh chẳng tốt đẹp gì!” 

Hai tay Bảo Duy chắp lại, cười khổ nói: “Vợ yêu, xin em đừng ở đây làm phiền thêm mà, hay là em đi xem hai người họ sơn phết thế nào rồi, nhé?” Nửa dỗ dành nửa đuổi, kéo nàng đến cạnh cửa. 

- Em làm phiền? 

Jey chỉ vào cái mũi của mình, muốn phản bác lại nhìn bức tường màu xanh nhạt đã xong một nửa không cần chút nào sức lực của bản thân, lại cảm thấy không cần mình lo, căm hận nói: “Thật sự là không nhìn ra anh lại có lòng tốt!” 

Nàng phẫn nộ đi tới phòng ngủ sát vách, thấy cửa phòng không biết lúc nào đã đóng lại, không khỏi nhăn mi lại: “Hai người này, mùi sơn ngửi thơm lắm à?” Cũng không nghĩ nhiều, một tay đẩy cánh cửa ra, thấy hai người trong phòng quây chặt nhau, đang hôn hừng hực khí thế, hồn nhiên hi sinh quên mình, “a!” Nàng vội vã che mắt, chân thành nói: “Sorry, em không phải cố ý, ha ha, em không phải cố ý!” 

Lê Thy Ngọc và Hoàng Diệp Anh thoắt cái tách khỏi, Hoàng Diệp Anh lược lược mái tóc mai, trên mặt lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng, Lê Thy Ngọc càng hết sức thẹn thùng, vội vã cúi đầu. 

Jey cười xấu xa: “Ờ thì... Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục ha ha!” 

“Kịch” một tiếng, nàng đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, sờ sờ khuôn mặt nóng lên của mình, thầm mắng mình không tương lai: “Khốn nạn! Mày lại làm điều không nên, hại tao thẹn chết mà!” Nghĩ tới đây, nàng lắc đầu, đứng dậy, lại nhìn cánh cửa phía sau, phát ra một tiếng ai thán: “Thiên hạ to lớn, rốt cuộc không có chỗ cho Jey ta dung thân! Quên đi, lên ghế sa lon ngủ!” 

Lê Thy Ngọc lau mồ hôi, mặt đau khổ nói: “Xong, lại bị Jey bắt gặp.” 

- Cậu sợ cái gì? 

- Tớ không phải sợ, chỉ là miệng của em ấy không tha cho ai. - Lê Thy Ngọc chà chà khuôn mặt đỏ lên, cười nói: “Quên đi, tớ làm việc, Diệp Anh, cậu đừng sơn, ra đi nghỉ đi, ở phòng này toàn mùi sơn.” 

- Sao? Cậu không muốn tớ ở cùng cậu? 

Gương mặt Hoàng Diệp Anh đỏ bừng, hai tay nhẹ nhàng vòng qua người nàng, mềm mại lên tiếng làm nũng, Lê Thy Ngọc một tay ôm lấy mặt cô, ngón tay nhẹ vỗ về đôi môi anh đào hồng phấn mềm mại, nỗ lực kềm chế khát vọng lần thứ hai hôn xuống, thở dài nói: “Diệp Anh, tớ yêu cậu.” 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ