Đã bao nhiêu lâu không ngủ ngon như vậy? Lê Thy Ngọc cũng không nhớ rõ nữa. Trong trí nhớ, nào là những đêm trằn trọc khó ngủ, nào là những đêm bệnh viện gọi điện thoại, nào là những đêm rơi lệ bừng tỉnh trong mơ, những đêm có thể ngủ yên đếm trên đầu ngón tay.
Khi thức dậy, thân thể lười biếng, vô cùng khoan khoái, nhưng trong lòng lại dâng lên mặc cảm tội lỗi. Không thể gọi là hối hận, chỉ có cảm giác tội lỗi, không chỉ đối với Hoàng Diệp Anh của ngày trước, mà nay còn có Linh Ngọc Đàm, thân thể nàng an ủi Lê Thy Ngọc khi thống khổ.
Hết thảy đều trụy lạc, thực đáng xấu hổ, nhưng rất khoái lạc, không thể phủ nhận được sự vui sướng này. Chỉ là lúc này, tâm tình nàng lại trở nên phức tạp cực độ.
Linh Ngọc Đàm nằm bên cạnh nàng, ngủ thực an tường. Thân thể quang lõa của hai người dán vào nhau, sự ấm áp kéo người ta về với thực tế. Nghiêng đầu, trước mắt là bộ đồ ngủ hình hoa thu hải đường.
Linh Ngọc Đàm hé ra khuôn mặt cực mĩ, ngũ quan như được mài giũa vô cùng tinh tế, mái tóc uốn dài rải rác rơi trên gối, mềm mại như phấn ngọc, làm người ta muốn vuốt ve, nàng lại có mị thái trời xinh, khác với khí chất tươi mát thoát tục của Hoàng Diệp Anh, tuy không làm điên đảo chúng sinh, nhưng cũng đủ rung động lòng người, quan sát ở khoảng cách gần thế này mới hoàn toàn cảm nhận được.
Lúc này bởi vì nàng đang ngủ say, khuôn mặt so với bình thường có phần hồn nhiên vô hại hơn. Lê Thy Ngọc lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, trong miệng bất giác phát ra một tiếng thở dài cực nhẹ.
- Mới sáng sớm đã than thở cái gì?
Một thanh âm ngọt ngào vang lên bên tai, Linh Ngọc Đàm duỗi thân người, khóe miệng chứa nụ cười yêu kiều nhẹ nhàng, đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch sáng chói lưu chuyển, đón nhận ánh mắt phức tạp của Lê Thy Ngọc.
- Không... Không có gì. – Không biết là do sợ nàng phát hiện ra tâm tình, hay bởi vì giữa những động tác của nàng, khiến cho chăn rơi xuống dưới, lộ ra một bộ ngực sữa tuyết trắng, làm Lê Thy Ngọc không dám nhìn gần, vẻ mặt nàng bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ, khuôn mặt tái nhợt nổi lên một tầng đỏ ửng.
Một đêm, chỉ qua một đêm, quan hệ của hai người đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể hòa quyện, làm cho trái tim cũng đến gần hơn vài phần, chỉ là tiến triển quá nhanh, dễ làm người ta mất tự nhiên.
Linh Ngọc Đàm nhìn bộ dạng của nàng, ý cười trong mắt càng đậm: “Chị ban ngày và ban đêm như hai người khác nhau, chị không phải bị tâm thần phân liệt chứ?”
Lê Thy Ngọc hiểu ý nàng, trong lòng cảm thấy khó chịu, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.
Linh Ngọc Đàm nhẹ nhàng xoay người một cái, đặt mình trên thân thể nàng, Lê Thy Ngọc tự nhiên như vậy vươn tay ôm lấy người nàng, Linh Ngọc Đàm mỉm cười, sau đó nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng do tối qua khóc đến sưng đỏ, đưa tay chạm vào, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên, sau đó ôn nhu nói: “Thy Ngọc, chúng ta hiện tại có quan hệ thể xác phải không?”
- Ừ.
- Vậy... Chị có gì muốn nói với em không?
Lê Thy Ngọc nhấp mím môi, như hạ quyết định lớn, nghiêm túc nói: “Linh, chúng ta... Chúng ta bên nhau nhé ?”