Hô hấp ấm áp ướt áp nhẹ nhàng của Linh Ngọc Đàm nhẹ nhàng phun vào cổ nàng, Lê Thy Ngọc theo bản năng rụt lại, sắc hồng trên mặt lập tức tràn đến tai, trở nên nóng như lửa, trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Thy Ngọc, em thích chị, đây là lần thứ ba em nói phải không?
Nàng lại lui, Linh Ngọc Đàm lại tiến đến gần, mùi thơm đặc trưng của Linh Ngọc Đàm ngập tràn trong mũi nàng. Thân mình Lê Thy Ngọc mềm xuống, trên trán toát ra không khỏi một tầng mồ hôi, hai tay nàng chống đỡ giường, có chút lao lực nói: “Linh, đừng như vậy.”
- Đừng thế nào? – Linh Ngọc Đàm đưa tay đùa bỡn với cổ áo nàng, trong thanh âm mang theo tiếu ý bướng bỉnh lại khiêu khích.
- Tôi... Tôi...
- Chẳng lẽ chị một chút cảm giác với em cũng không có? Hửm? – Linh Ngọc Đàm bên tai nàng thổ khí như lan.
* Thổ khí như lan: Hơi thở như hoa lan, miêu tả vẻ đẹp của hơi thở.
Thân mình Lê Thy Ngọc cứng ngắc, máy móc nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt hoa đào của Linh Ngọc Đàm, sóng mắt lưu động như chứa đầy nước, bộ dáng kia quả thật có thể đem hồn phách người khác câu đi, nàng không khỏi liếm liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi nói: “Linh, tôi đối với em...”
- Chẳng lẽ em không tốt?
- Không, em tốt lắm. – Lê Thy Ngọc đưa tay lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng hoàn thành được một câu.
- Như ? – Bên trong vẻ nhu tình như nước của Linh Ngọc Đàm mang theo khí thế bức người, nhưng không làm cho người khác thấy phản cảm.
Lê Thy Ngọc hít vào một hơi thật sâu, Linh Ngọc Đàm táo bạo liều lĩnh còn hơn cả nam nhân, từ sâu trong nàng tản mát xinh đẹp sức quyến rũ, đủ để cho người khác nghĩ đến những nhân vật cổ đại hồng nhan họa thủy hại nước hại dân, một cô gái như thế ít xuất hiện trong cuộc sống của mình, làm cho nàng không biết phải kháng cự thế nào. Nàng tựa hồ cảm thấy hai chữ “xinh đẹp” quá đơn giản để diễn tả Linh Ngọc Đàm, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng thở dài: “Em rất sức quyến rũ, thật mê người...”
- Mê người sao ?
- Tôi không phải thánh nhân. – Lê Thy Ngọc cười khổ.
- Cho nên... – Linh Ngọc Đàm đưa tay ôm lấy cổ nàng, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài tấc, trong hơi thở tràn ngập hơi thở của đối phương, đôi môi Linh Ngọc Đàm hơi hơi mở ra, đôi môi tràn ngập hương thơm hoa tường vi, hiện lên màu hồng nhạt sáng bóng, khóe mắt mang sức sống, con ngươi gợn sóng thâm tình nhìn chăm chú Lê Thy Ngọc, nỉ non nói: “Chị thích em sao ?”
Dụ hoặc trí mạng trước mặt cộng với tác dụng của cồn trong thân thể, làm cho Lê Thy Ngọc cảm giác được dòng máu trong người đang cuồn cuộn sôi sục, nàng muốn đẩy Linh Ngọc Đàm ra, nhưng cánh tay lại không biết như thế nào lại cứng ngắc không nhấc lên được. Hô hấp của Linh Ngọc Đàm cũng bất giác trở nên dồn dập, nhưng nàng cũng không hoảng không vội, trong lúc nói chuyện, hữu ý vô ý nhẹ nhàng ma sát vào môi Lê Thy Ngọc.
* Hữu ý vô ý: Vô tình một cách cố ý.
Loại tra tấn này khiến người khác muốn nổi điên, Lê Thy Ngọc ngẩng đầu lên, né tránh môi nàng, lờ đi cảm giác mềm mại mịn màng ấy, áp chế suy nghĩ muốn hôn nàng.