CHƯƠNG 74: MUỐN PHÁ HƯ HÔN NHÂN

312 22 0
                                    

Bảo Duy dựa lưng vào tủ bát nhà bếp, hai tay ôm người, ngơ ngác nhìn Lê Thy Ngọc rửa sạch ớt chuông, gỡ hột, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. 

- Thy Ngọc, về chuyện này, em thật không muốn nói với tôi một chút sao? 

Nét mặt Lê Thy Ngọc đờ đẫn, tiếp tục động tác trong tay: “Chuyện gì?” 

- Về em và Linh Ngọc Đàm, hay là... Em và Diệp Anh. — Bảo Duy thả tay xuống, bất an xê dịch thân thể, hai tay chống sau lên tủ, ho khan một tiếng: “Khụ, là một nam nhân, tôi biết tìm hiểu chuyện tình cảm của người khác thật không tốt, nhưng là bạn bè của em, tôi thật sự rất lo lắng cho em.” 

- Có gì phải lo lắng. 

- Gần đây tôi thấy em bận rộn nhiều việc, không thường gặp, nhưng tôi có thể cảm giác ra được em rất không bình thường. — Bảo Duy khe khẽ thở dài: “Thật là, giống bây giờ, ngay cả một câu em cũng lười nói, hình như muốn đẩy tất cả mọi người ra ngoài ngàn dặm, như để bản thân đơn độc ở một thế giới.” 

Mí mắt Lê Thy Ngọc cũng không chớp, thế nhưng động tác trong tay lại chậm dần, một lát sau, khóe miệng nàng khẽ nhúc nhích: “Tôi không cảm thấy có gì cần nói.” 

- Thy Ngọc... 

- Tôi chỉ là bắt đầu hoài nghi mình có phải đã làm sai hay không. — Lê Thy Ngọc buông dao đang thái, mắt thẳng tắp nhìn cái thớt gỗ trước mặt, thanh âm tiêu điều không nói ra được: “Nếu tôi sớm nói cho cậu ấy biết một chút, phải chăng...” 

- Thy Ngọc, bây giờ em đang trách cứ bản thân sao? — Bảo Duy nhíu mày, không đồng tình nói: “Nếu em sớm nói cho Diệp Anh biết một chút, cục diện vẫn như bây giờ, em ấy vẫn có chồng con, em ấy vẫn sẽ phẫn nộ, sẽ thương tâm khổ sở.” 

- Chí ít Diệp Anh còn có tôi, trước đây, tôi vẫn muốn như vậy, luôn ảo tưởng ngày nào đó kỳ tích xuất hiện, cậu ấy khôi phục ký ức, phát hiện ra cả thế giới hoàn toàn thay đổi, thế nhưng, phía sau còn có một người là tôi. — Lê Thy Ngọc cắn cắn môi dưới, thì thào nói: “Thời gian trước, mỗi ngày Diệp Anh chỉ rơi lệ, rơi lệ, hình như muốn chảy hết tất cả nước mắt cho khô đi, đôi khi, là làm bộ trước mặt tôi, tôi nhìn ra cậu ấy muốn nhịn xuống, không muốn bị tôi thấy, thế nhưng cậu ấy nhịn không được, đôi khi, nửa đêm tôi tỉnh lại đi ra phòng khách rót nước uống, đứng ở cửa phòng cậu ấy, có thể nghe được tiếng khóc nức nở nhỏ nhẹ từ bên trong truyền tới. Diệp Anh yếu ớt bất lực như vậy, không cách nào giãy giụa khỏi ác mộng to lớn này, chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, nhưng thật nhiều lần, tôi cảm giác cậu ấy gọi tôi, ánh mắt cậu ấy, lòng cậu ấy, đều ở đây gọi tôi, cậu ấy khát vọng tới gần tôi. Tôi nhịn không được sẽ lại nhớ, hay là, tựa như rất nhiều năm trước, cậu ấy uất ức điều gì, cậu ấy không vui, tôi ôm cậu ấy một cái, vụng về dỗ dành cậu ấy vài câu, chuyện gì cũng sẽ qua đi, thế nhưng, tôi không thể làm như vậy, nghĩ tới Linh Ngọc Đàm, hai chân của tôi tựa như bị đóng đinh lên, một chút nhúc nhích cũng không được.” 

Cổ họng Lê Thy Ngọc nghẹn lại, ngừng một chút, nghiêng đầu nói: “Hiện tại, Diệp Anh không khóc, mỗi ngày chỉ trầm mặc, đờ ra, bắt đầu ở trước mặt tôi miễn cưỡng vui cười, như vậy, kỳ thực tôi lại lo lắng hơn, thế nhưng, tôi có thể vì cậu ấy làm gì? Tôi vì cậu ấy làm gì? Tôi đã... Không phải là chính mình.” 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ