Liên tục hai ngày, đều là vợ chồng Đàm Thái mở tiệc chiêu đãi vợ chồng Vương Viễn Trân, chẳng qua là địa điểm đổi lại ở Đàm gia. Lâm Hoàng Khánh đẩy mọi chuyện trên tay sang một bên, mỗi ngày đều dành thời gian để bồi họ.
Thời tiết hôm nay không tệ, ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào thân người, thoải mái đến lười nhác. Vợ chồng Đàm Thái cùng Hoàng Khai Tường ngồi trên sân cỏ uống trà tán gẫu, Lâm Hoàng Khánh và Vương Viễn Trân tản bộ ở xa xa.
- Đã hơn một năm không gặp, thấy dáng vẻ dì dượng con vẫn như trước, mẹ và ba con lại có vẻ già đi. – Vương Viễn Trân vừa đi, vừa cảm thán.
Lâm Hoàng Khánh cười nói: “Nào có, mẹ nghĩ nhiều rồi, mẹ và ba vẫn rất có sức sống.”
- Già rồi, già rồi phải thừa nhận mình già, chỉ là nếu có thể vẫn tiếp tục nhìn con, Diệp Anh và Vy Vy sống tốt như vậy, cho dù đến ngày phải nhắm mắt, khuôn mặt vẫn có thể mỉm cười, ai. – Vương Viễn Trân nghĩ đến biểu tình đạm bạc của Hoàng Diệp Anh đêm đó, xuất thần nhìn bụi hoa xa xăm.
- Mẹ. – Lâm Hoàng Khánh thấy thần sắc bà bỗng trở nên ảm đạm, nhịn không được nhẹ nhàng gọi một tiếng.
- Diệp Anh, nó...! – Bà suy nghĩ một chút, ngưng câu nói lại.
Trên khuôn mặt Lâm Hoàng Khánh lộ ra nụ cười: “Ít nhiều thì lần này mẹ đến đây, Diệp Anh đã gần như tha thứ cho con.” Nghĩ nghĩ, hắn nhíu mày: “Cô ấy so với trước kia, giống như có gì đó thay đổi.”
Lời hắn nói đúng là điều Vương Viễn Trân suy nghĩ, mà lại không muốn nói. Đúng vậy, trên người Hoàng Diệp Anh quả thật xuất hiện biến hóa, cô trở nên có gan phản kháng, dễ dàng làm người ta nhớ đến đoạn thời gian trước kia, nghĩ đến những ngày tháng khiến người ta kinh hãi... Ngày đó, bà đã suýt mất đi con gái duy nhất của mình, mà hết thảy nguyên do, là vì một cô gái, nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi khi trong đầu hiện ra khuôn mặt tái nhợt tinh xảo kia, trong lòng bà như bị một bóng ma lớn bao phủ, tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi.
- Mẹ, mẹ...
Âm thanh kêu lớn khiến Vương Viễn Trân phục hồi tinh thần lại, hơi hơi nghiêng đầu, gương mặt anh tuấn ôn nhã của con rể ngay trước mặt, trong lòng bà bỗng thở dài một hơi, sao lại nghĩ đến chuyện không thoải mái này, những chuyện này đã qua nhiều năm. Hai năm đầu, bà luôn lo lắng khẩn trương, sợ người kia sẽ tìm được Diệp Anh, sợ Diệp Anh nhớ lại chuyện cũ, nhưng hiện tại bọn họ đã kết hôn sinh con, mọi thứ đều đã đi xa, bà còn gì phải băn khoăn? Cuộc sống của bọn họ đã gió êm biển lặng, trở thành một gia đình vô cùng hạnh phúc, sẽ không có người nào đến quấy rầy nữa.
Lâm Hoàng Khánh thấy bà nhìn mình, bỗng nhiên nhíu mày: “Mẹ, về nam sinh kia, con muốn biết một chút.”
- Hoàng Khánh, Diệp Anh hiện giờ đã là vợ con.
- Nhưng con vẫn muốn gặp hắn. – Lâm Hoàng Khánh tận lực làm cho giọng điệu của mình có vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên tia không cam lòng: “Con vĩnh viễn không quên được ngày đó, Diệp Anh bỗng nhiên nói với con cô ấy đã có người mình yêu, bảo con đừng thư từ cho cô ấy nhiều như vậy nữa, đừng luôn gọi điện cho cô ấy, lại càng không được linh tinh nói thích cô ấy, khi nhận được cuộc điện thoại này, con có cảm giác cả bầu trời đều sụp xuống, hoàn toàn không thể tiếp nhận, một lần lại một lần chạy đến trường Diệp Anh học, muốn gặp người kia, nhưng cô ấy không chịu cho con gặp, mặc kệ con truy vấn dây dưa cỡ nào, sau đó, Diệp Anh trở nên vô cùng tuyệt tình, một chút cũng không nghĩ đến tình cảm bọn con cùng nhau lớn lên, không tiếp điện thoại của con, không để ý đến con, cũng không gặp con. Con muốn biết, nam sinh kia rốt cuộc là dạng gì, mạnh hơn con chỗ nào, lại có thể làm cho Diệp Anh đối với con như vậy, có thể làm cho Diệp Anh ở trước mặt con luôn nói thương cậu ta, sợ con liên lạc với cô ấy sẽ làm cậu ta không vui.”