CHƯƠNG 28: CHO TÔI ÔM CẬU MỘT CÁI NHÉ

431 35 0
                                    

Mưa to vẫn tiếp tục, thế giới bên ngoài là một mảnh hỗn loạn. Nhiệt độ không khí trong xe đang không ngừng tăng, nơi nơi đều là hơi thở của dục vọng, Hoàng Diệp Anh ngồi trên người Lê Thy Ngọc, hai tay ôm chặt lấy cổ nàng, đầu lưỡi cuốn quanh đầu lưỡi nàng, Lê Thy Ngọc một tay đặt bên thắt lưng mềm mại nhỏ nhắn của cô, một tay đặt giữa hai chân cô. 

Khi tiếng chuông di động Hoàng Diệp Anh vang lên, các cô vẫn đang trong tư thế nóng rực như vậy, tuy nhiên, cục diện bế tắc chỉ bảo trì trong thời gian ngắn ngủi. Trong lòng hai người tựa hồ đều bị một ngọn lửa thiêu đốt, dục vọng mãnh liệt như con ngựa hoang thoát cương không thể khống chế, vài giây qua đi, Lê Thy Ngọc bỗng nhiên nảy sinh quyết tâm mút lấy đầu lưỡi Hoàng Diệp Anh, các cô rất nhanh lại gắt gao dây dưa một chỗ. Hai người từ từ nhắm mắt lại, thỏa tình sâu đậm hôn lẫn nhau, kịch liệt liếm mút hỗn hợp mưa, mồ hôi, thậm chí là nước mắt trên mặt đối phương. 

Tiếng chuông di động kia vẫn lại liên tục vang bền bỉ, một lần lại một lần, như vĩnh viễn sẽ không ngưng, tra tấn thần kinh người trong ô tô. Lê Thy Ngọc rốt cục cũng thua trận, tay đột nhiên buông ra Hoàng Diệp Anh, mặt quay qua một bên, vừa thở hổn hển, vừa phát ra một thanh âm vô lực từ trong cổ họng: “Tiếp điện thoại đi.” 

Hoàng Diệp Anh ngẩn ngơ, thân thể đang đứng giữa ranh giới điên cuồng bồi hồi, lý trí dần dần kéo về tới thực tại, cô cũng không lập tức đi tiếp điện thoại, chỉ gục đầu xuống, yên lặng buông Lê Thy Ngọc ra, yên lặng ngồi qua một bên, yên lặng mặc váy. Chiếc váy ướt dán vào da thịt hãy còn lửa nóng, làm cho người ta nhịn không được nhẹ nhàng rùng mình, nhưng mà cô lại cắn chặt môi, không rên một tiếng. 

Lê Thy Ngọc cả người như mệt lả, nhắm mắt dựa vào chỗ ngồi mềm mại, thật lâu sau, nàng sửa sang lại quần áo hỗn độn trên người, đứng dậy từ phía sau đi lên ghế lái phía trên, khởi động động cơ, ô tô rất nhanh liền biến mất trong màn mưa. 

Hạt mưa hung hăng nện trên tấm kính thủy tinh, tầm mắt mảnh mơ hồ, cần quạt mưa đơn điệu lặp đi lặp lại động tác, phát ra tiếng vang có điểm chói tai, mà di động bên cạnh lúc này lại an tĩnh. 

Dọc theo đường đi không ai nói gì, Lê Thy Ngọc tay cầm tay lái, nhìn chằm chằm phía trước không nháy mắt, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Hai tay Hoàng Diệp Anh ôm thân thể mình, ở phía sau cuộn người thành một đoàn, dường như chịu thua rét lạnh, cô thậm chí không chú ý tới Lê Thy Ngọc đang đem xe hướng về nhà mình, cô hạ mí mắt, cả người thoạt nhìn vừa tái nhợt vừa yếu đuối, giống như giờ phút này linh hồn đã bị hút ra khỏi thân thể. 

Xe đi được khoảng mười phút, một tiếng khóc nức nở từ phía sau truyền đến, trong lòng Lê Thy Ngọc căng thẳng, yết hầu khó chịu như bị cái gì ngăn chặn, hàm răng tuyết trắng không tự chủ được cắn môi dưới, mãi đến khi nơi đó truyền đến một trận đau nhức, nhưng rồi nàng vẫn không quay đầu. 

Mưa dần dần nhỏ đi, xe cũng bất giác dừng lại ở trước một tiểu khu xa hoa. Lê Thy Ngọc nhắm mắt, mở miệng nói: “Đến nhà cậu rồi, cậu có thể lái xe vào chứ?” 

Hoàng Diệp Anh chậm rãi từ khuỷu tay ngẩng đầu lên, cô thậm chí không có tâm tư hoài nghi Lê Thy Ngọc thế nào biết địa chỉ nhà cô, trầm mặc một lát, cô nhẹ giọng hỏi: “Còn cậu?” 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ