Trùng hợp là cuối tuần đó thời tiết lại rất tốt, ánh nắng rực rỡ, một màu xanh thẳm bao trùm vạn dặm.
Sáng sớm, Hoàng Diệp Anh tắm rửa xong, thay một bộ trang phục thể thao màu xanh nhạt của Nike, đây là trang phục mùa xuân mới nhất của Nike, cotton mềm mại mặc rất thoải mái, lại tôn lên dáng người, cô mua lúc cùng Jey đi dạo phố, mỗi người mua một bộ, nhưng lại khác màu. Hoàng Diệp Anh cột tóc xong, vừa lòng nhìn con người thanh thanh nhẹ nhàng của mình, thế này mới cầm lấy túi xách ra cửa.
Lúc lái xe đến đón Jey, nàng đã ở dưới lầu chờ, trên xe, hai người đối mặt với nhau, Hoàng Diệp Anh hiểu ý cười, Jey cũng ngẩn ngơ, thì ra trang phục hôm nay Jey mặc cũng giống với bộ cô mặc, chỉ khác là màu tím.
Jey ảo não lấy tay vỗ vỗ cái trán: "Ôi, sớm nên nghĩ đến chị cũng mặc bộ này, xong luôn, đến lúc đó sẽ bị sự nổi bật của chị đè bẹp."
- Thôi, em là bông hoa kiểu diễm danh tiếng vang dội của JM, chói lọi không ai địch nổi.
Jey nhìn nhìn nàng, còn nói: "Không được, em phải đi đổi bộ quần áo khác thôi."
- Cho chị xin ! — Hoàng Diệp Anh có chút bất đắc dĩ nhìn nàng: "Bộ quần áo này mặc trên người em hợp lắm, màu tím rất hợp với em."
- Được rồi, không đi. — Jey hất tóc, bộ dáng như sắp ra chiến trường: "Em tự tin là nữ nhân xinh đẹp nhất, hơn nữa như vậy cũng có thể kiểm tra Bảo Duy, xem anh ta có bị chị mê hoặc không."
Hoàng Diệp Anh cười khổ: "Chị cũng gặp anh ta hai lần rồi, mê hoặc thì cũng sớm mê hoặc rồi, suy ra chị chỉ là kẻ địch em tưởng tượng thôi, trong tưởng tượng của em, chị có sức quyến rũ." Nói xong khởi động xe.
Jey ngồi ở chỗ phó lái, trong chốc lát lại nhìn những tòa nhà cao tầng, trong chốc lát lại nhìn chân trời tự tại cùng những đám mây, tâm tình không khỏi tốt lên: "Nhìn xem, thời tiết thật tốt, ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta."
Hoàng Diệp Anh mỉm cười: "Quả thật là thời tiết tốt để đi chơi."
- Hiếm khi chị nghe lời như vậy, đem xe tốt ra đến đây chở em, chúng ta lần này du lịch, nhất định hoàn mĩ. — Jey ngồi tại chỗ nhích nhích thân mình, vừa lòng nói: "Chỗ ngồi cảm thấy rất thoải mái, nhưng mà em có chút không thích màu đen, màu đen rất đàn ông, cái màu đỏ của Duyệt Nhan đẹp hơn nhiều, Hoàng Khánh thật sự là ích kỉ, hừ!"
Nói đến đây, Hoàng Diệp Anh nhịn không được thở dài: "Vốn chiếc xe này là trả lại cho dượng, ai biết không trả lại được, lại còn bị răn dạy một chút."
- Trả cái gì mà trả! Không cần thì cho em tốt hơn. — Jey trừng mắt: "Xe tốt thế này, em nghĩ phải phấn đấu năm năm mười năm, mới đổi được một cái thế này."
Hoàng Diệp Anh lắc đầu: "Quá đắt."
- Thế thì sao, đối với bác Đàm mà nói, cái này chính là một chút tâm ý, cũng là cách bác ấy yêu thương chị.
Hoàng Diệp Anh không muốn nói quá nhiều về đề tài này, hỏi nàng: "Bảo Duy biết chị đi chứ?"
- Biết ạ, em còn nói anh ta không cần lái xe mình đi. — Jey mím môi cười: "Nhưng mà hôm qua em mới nói cho anh ta, ai biết anh ta có người trong nhà phải tạm thời rút lui hay không."