CHƯƠNG 66: CUỘC ĐỜI TỚ, KHÔNG THỂ CHỊU NỔI LỪA GẠT NỮA

353 32 0
                                    

Dày vò đến hừng đông, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng nằm trên giường, nhắm mắt lại, ý thức vẫn vô cùng tỉnh táo, cảm giác tỉnh táo này khiến Lê Thy Ngọc cảm thấy bị hành hạ gấp bội lần, trong bóng đêm, nàng bỗng nhiên xoay người lại, nằm nghiêng, tay bỏ lên gối mình, nhìn một hồi lâu cánh cửa ngăn cách Hoàng Diệp Anh. 

Diệp Anh,Diệp Anh... Trong lòng nàng thì thầm tên cô, chất lỏng ấm áp không tự chủ được mà từ hốc mắt tràn ra, theo khóe mắt chảy xuống gối đầu. 

Thật lâu, thật lâu không gặp nhau, nghĩ rằng cứ như vậy đem tên cô chôn sâu vào đáy lòng, từ nay về sau sống bình thản, nàng không hề nghĩ đến, khi gặp lại sẽ là tình cảnh ngày hôm nay. 

Chuyện nàng vô cùng lo lắng sợ hãi rốt cuộc cũng xảy ra, hơn nữa xảy ra nhanh như vậy, nhưng mà, ngoại trừ khóc, ngoại trừ trầm mặc, nàng chỉ có thể giống như một người bạn bè bình thường, nói với cô ‘cuối cùng cũng sẽ qua đi’ giống như chẳng liên quan đến mình, lời nói của mình không đến nơi đến chốn, mặc dù nàng biết chân tướng trong quyển nhật ký kia có bao nhiêu tàn khốc với Diệp Anh, mặc dù biết cô đau đớn bao nhiêu, đau đớn đến hít thở không thông. 

Dù chỉ cách nhau một căn phòng, nhưng lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được xa tận chân trời gần ngay trước mắt, cảm giác xa cách này, còn xa mãnh liệt hơn khi nàng vừa đến thành phố này, lặng yên dõi theo cô, bởi vì lúc đó, nàng còn bảo bọc cô, bảo bọc lời hứa của hai người, nhưng bây giờ, bên người nàng đã có người khác. 

Nàng bất lực như thế, ngay cả dũng khí tiến lên đưa tay ôm cô cũng không có, ngay cả dũng khí hỏi cô một câu cũng không có. 

Lê Thy Ngọc đem mặt vùi vào gối đầu, cắn răng, bắt đầu khóc không thành tiếng. 

Phương đông dần dần sáng lên, ánh sáng mỏng manh xuyên vào cửa sổ. 

Hai tay Lê Thy Ngọc chà xát khuôn mặt chết lặng, lấy quần áo mặc vào, khi tay cầm đến nắm cửa, trong mắt nàng xuất hiện tia do dự, ngây ra một hồi lâu, mới nhẹ nhàng mở cửa ra. 

Ánh sáng trong phòng khách tối hơn, nhưng có thể nhìn thấy được bóng dáng nhu mĩ đang ngồi ôm gối trên sô pha, ngơ ngác xuất thần nhìn phòng ngủ bên này. 

Thì ra một đêm không ngủ, không chỉ có một người mà thôi, đúng vậy, làm sao có thể ngủ được? Lê Thy Ngọc khép hờ đôi mắt lại, rồi nhanh chóng mở ra, sau đó giống như không có việc gì, đi qua, đưa tay mở đèn, toàn bộ phòng lập tức trở nên sáng rực. 

Hoàng Diệp Anh bỗng cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói một câu: “Chào buổi sáng.” 

- Thức dậy sớm vậy? – Chính Lê Thy Ngọc còn cảm thấy thanh âm của mình thật giả tạo, nàng vừa xoay người về hướng toilet, vừa nói: “Đi rửa mặt đi, tớ lấy cho cậu bàn chảy đánh răng và khăn mặt mới.” 

Như là phải lẩn tránh cái gì đó, động tác của Lê Thy Ngọc còn nhanh gấp đôi bình thường, Hoàng Diệp Anh vào toilet trước, nàng vào phòng bếp. 

Khăn mặt và bàn chải đánh răng mới đã được đặt ở đó, nhưng Hoàng Diệp Anh xoay chuyển ánh mắt, bị thứ khác hấp dẫn lực chú ý. 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ