CHƯƠNG 80: CHÂN TƯỚNG TAI NẠN GIAO THÔNG

297 25 0
                                    

Vương Viễn Trân há hốc mồm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhau với Hoàng Khai Tường, vấn đề này từ lâu bà đã biết không thể tránh khỏi, Hoàng Diệp Anh sớm muộn gì cũng sẽ truy tìm căn nguyên, dù ở trong lòng bà đã nghĩ tới vô số lần nói ra câu trả lời, thế nhưng chuyện tới trước mắt lại có chút trở tay không kịp. 

- Con mong muốn bố mẹ có thể nói với con sự thật, điều này với con mà nói rất quan trọng. – Trong đầu Hoàng Diệp Anh hiện lên khuôn mặt Lê Thy Ngọc, tay không tự chủ siết chặt, thanh âm lộ ra một tia khẩn cấp. 

- Diệp Anh, việc này đã qua... – Vương Viễn Trân đứng ngồi không yên, nhìn cô một cái, lại nhìn Hoàng Khai Tường, vừa chột dạ, vừa hoang mang rối loạn, nuốt nước bọt một cái, ấp a ấp úng nói: “Chỉ cần bây giờ con tốt đẹp, bố mẹ... Bố mẹ...” 

- Tốt đẹp, hiện tại con rất tốt đẹp à sao? Các người cho là như vậy sao? 

Hoàng Diệp Anh nói, nét mặt cô cười nhạo, như một cây châm nhỏ nhọn, đâm thẳng vào ngực Hoàng Khai Tường, cơ mặt ông rút lại, sau đó chậm rãi lắc đầu, khàn giọng nói: “Viễn Trân, sự việc đã đến mức độ này, bà... Bà đem chân tướng nói cho con bé biết đi.” 

- Thế nhưng... – Vành mắt Vương Viễn Trân bỗng nhiên đỏ au: “Ông Hoàng, ông bảo tôi làm sao nói!” 

- Nói cho con bé biết đi. – Thanh âm Hoàng Khai Tường thống khổ mà lại tràn đầy uể oải, hắn kéo tay vợ ở dưới bàn, cho bà một ánh mắt khích lệ, cười khổ nói: “Nói đi, đừng lừa dối nữa, đừng lo lắng, con bé hận chúng ta, cũng sẽ không nhiều hơn chút nào đâu.” 

Lời này của hắn xúc động lòng Vương Viễn Trân, nước mắt bà nháy mắt như mở cổng hồng thủy, cuồn cuộn không dứt trào ra bên ngoài, thoáng cái khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: “Diệp Anh, con đừng trách mẹ, mẹ không phải cố ý, mẹ chỉ là không thể tiếp thu được chuyện con yêu một đứa con gái, hơn nữa còn muốn rời khỏi bố mẹ, mẹ cũng không nghĩ tới sẽ nảy sinh chuyện như vậy...” 

Bà khóc cực kỳ thương tâm, sau cùng ngay cả lời nói cũng không có biện pháp nói xong, Hoàng Khai Tường vừa lấy khăn tay đưa vào tay bà, vừa vỗ về vai bà, nhẹ giọng an ủi. Vẻ mặt Hoàng Diệp Anh kinh ngạc nhìn bọn họ, qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại: “Rốt cuộc... Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các người làm gì với con?” 

Không có người trả lời lời cô, cô đành phải vừa kiên trì vừa lo lắng đợi, một lúc lâu, Vương Viễn Trân rốt cuộc dần dần dừng nước mắt lại, Hoàng Khai Tường thở dài, xoay đầu lại: “Diệp Anh, tuy rằng chuyện trước kia con không nhớ, nhưng bố sẽ cặn kẽ nói việc này cho con biết, sẽ không có nửa chữ nửa câu lừa gạt.” 

- Không. – Hoàng Diệp Anh khẩn cấp nói: “Rất nhiều chuyện con đều biết rồi, thời gian đó các người nhốt con ở nhà, sau khi con về tỉnh thành chưa được hai ngày thì xảy ra tai nạn giao thông, con chỉ cần các người nói cho con biết nguyên nhân, có phải chỉ là ngoài ý muốn, có phải chỉ đơn giản là do đầu bị va chạm, cho nên mất đi ký ức một khoảng thời gian?” 

- Không phải. – Vương Viễn Trân xoa xoa nước mắt, bỗng nhiên mở miệng: “Con xảy ra tai nạn giao thông, tất cả đều là lỗi của mẹ.” 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ