CHƯƠNG 52: NHẬT KÝ YÊU THY ( 2 )

265 24 0
                                    

Ngày 15 tháng 10. 

Áp lực quá, áp lực quá, mỗi học kỳ có hai kỳ thi luôn khiến người ta cảm giác thở không nổi. Kỳ này, tôi thi toán trắc nghiệm rất tệ, trong lòng thật phiền não, thầy cô giảng giải qua bài thi một lần, có vài chỗ không bắt được trọng điểm. 

Khi tan học, tôi nhìn bài thi thẫn thờ, bên cạnh bỗng truyền đến một thanh âm rất nhẹ: “Kỳ thi nhỏ thôi, đừng quá để ý.” 

Tôi quay đầu nhìn, thấy Lê Thy Ngọc hình như có chút không được tự nhiên, lảng tránh ánh mắt của tôi. Nghĩ nghĩ, nhớ đến lần gần nhất nói chuyện với nhau, hình như là lần cậu ấy cự tuyệt mấy món đồ ăn vặt của tôi, cũng chẳng còn để tâm chuyện đó, tôi cũng đã hết giận rồi. Tôi lắc đầu: “Không phải, có câu thầy giảng rồi, nhưng tớ vẫn không hiểu được.” 

Cậu ta lập tức tiếp lời: “Để tôi giảng cho cậu một chút.” 

Trong lòng tôi hơi ngạc nhiên, cậu ta lại đỏ mặt lên, cúi đầu: “Nếu... Nếu cậu bằng lòng.” 

“Tớ đương nhiên bằng lòng” 

Tôi trả lời siêu nhanh, ngay cả chính tôi cũng ngạc nhiên. Cơ mà tôi thật sự cần cậu ta giúp, hơn nữa trong lòng tôi cũng hơi hơi vui, tôi cảm giác được, tình bạn của chúng tôi đã bắt đầu. *cười* 

Ngày 29 tháng 10. 

Thái độ Lê Thy Ngọc gần đây đối với tôi thay đổi rất nhiều, thật ra là đã sớm thay đổi, có lẽ từ ngày tôi đọc bài thơ có liên quan đến tên cậu ấy, hoặc có lẽ từ ngày cậu ấy cự tuyệt đống đồ ăn vặt của tôi. 

Cậu ấy rất mẫn cảm, lòng tự trọng mạnh mẽ, nghe nói có mấy thầy cô sẵn lòng giúp đỡ vấn đề kinh tế cho cậu ấy nhưng cậu ấy đều cự tuyệt. 

Hiện tại nếu tình cờ đụng nhau trên đường, chúng tôi sẽ cùng về ký túc xá hoặc cùng đến lớp, nhưng cậu ấy không nói gì cả, chỉ nghe tôi nói. Nhưng mà hễ nói đến bài học là cậu ấy nói nhiều lắm, thao thao bất tuyệt, hận không thể đem mọi thứ cậu ấy biết nói cho tôi hết. 

Tôi thật bội phục cậu ấy, mạch suy nghĩ của cậu ấy rất rõ ràng, trật tự vô cùng, lại rất kiên nhẫn với tôi, mỗi lần đều đổi kiểu giảng giải cho tôi, thừa dịp còn dạy cho tôi những cách khác, so với lời giảng của thầy cô còn thấu đáo ôn tồn hơn. 

Có vài lần, tôi hỏi cậu ấy một chút bài tập tiếng Anh, cái này là sở trường của tôi. Nhưng mà tuy rằng cậu ấy phát âm không tốt, nhưng khả năng tiếng Anh lại rất vững chắc, mỗi kỳ thi đều được điểm cao. 

Được rồi, đại khái là cậu ấy cố tình làm vậy. 

Hừm, kỳ thật cậu ấy cũng có nhiều điểm đáng yêu lắm. 

Ngày 15 tháng 11. 

Quan hệ của tôi và Thy Ngọc càng ngày càng tốt, dần dần trở nên như hình với bóng. Bởi vì trước kia từng trải qua, nên tôi có chút sợ khi bên cạnh nữ sinh, họ toàn tính toán, tị nạnh chuyện yêu đương, nhưng Thy Ngọc không phải như vậy, tiếp xúc với cậu ấy càng lâu, tôi càng thích tính cách của cậu ấy, cậu ấy không phải khó tiếp cận như ngoài mặt, cái khó tiếp cận của cậu ấy, chẳng qua là một loại tự bảo hộ mà thôi. 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ