Đối với phần lớn nữ nhân mà nói, mua sắm đúng là điều tuyệt với nhất thế giới, họ có thể mua sắm liên tục mà không biết mệt. Linh Ngọc Đàm thần thái hồng hào đi vào trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, từ quầy nước hoa đến quầy đồ trang điểm, rồi lại đến quầy quần áo, nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, thu hoạch tất nhiên cũng phong phú, Lê Thy Ngọc một mạch đi theo, thay nàng cầm túi lớn túi nhỏ, trong lòng không ngừng kêu khổ.
- Chúng ta có thể tìm chỗ ngồi một chút, uống gì đó nghỉ ngơi được không? – Tên nô dịch bắt đầu thận trọng đề nghị.
Linh Ngọc Đàm liếc mắt nhìn nàng một cái: “Mệt mỏi?”
Lê Thy Ngọc thành thật gật đầu: “Ừ, có chút.”
- Chị phẫu thuật liên tục mấy tiếng cũng không có vấn đề gì, hiện tại đi một chút lại không được?
- Tôi...
- Đừng quên hôm qua ai cho chị ở lại. – Linh Ngọc Đàm thấy nàng không còn lời nào để nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, ngẩng đầu đi vào một quầy trang phục nhãn hiệu của Ý, Lê Thy Ngọc thở dài, trong lòng nguyền rủa Bảo Duy trăm lần, đi theo phía sau nàng bước vào quầy hàng.
- Đàm tiểu thư, chào mừng cô.
Lê Thy Ngọc tò mò: “Em thường xuyên đến đây mua quần áo sao?”
- Vâng, thích nhãn hiệu này.
- Đàm tiểu thư, đây là những mẫu mới cho mùa thu này, cô xem thử có cái nào vừa ý không. – Cô nhân viên bán hàng mỉm cười giới thiệu.
Lê Thy Ngọc bằng tốc độ nhanh nhất tìm một chỗ ngồi xuống, lập tức có người đưa đến cho nàng một ly trà, Linh Ngọc Đàm xem sơ sơ một chút, cầm hai cái áo choàng nhỏ, một cái màu cà phê, một cái màu vàng nhạt, phong cách không khác nhau mấy, nàng mỗi tay cầm một cái, cười hỏi Lê Thy Ngọc: “Cái nào đẹp?”
- Đều đẹp. – Lê Thy Ngọc cầm ly thủy tinh, ngẩng đẩu liếc mắt một cái, không tập trung trả lời.
- Được, gói hết lại cho tôi. – Linh Ngọc Đàm cầm trang phục đưa cho nhân viên bán hàng.
- Vâng, Đàm tiểu thư, xin cô chờ một lát.
Lê Thy Ngọc ngẩn ra: “Quần áo này rất đắt mà, hơn nữa kiểu dáng cũng không khác nhau mấy, mua cả hai để chi?”
Linh Ngọc Đàm chớp mi: “Chị nói đều đẹp á.”
- Nếu tôi nói tất cả quần áo ở đây đều đẹp, em cũng sẽ mua hết sao?
- Có thể. – Linh Ngọc Đàm gật gật đầu đáp, thản nhiên nói: “Cho nên ấy, nếu đã đồng ý bồi người ta mua quần áo, chẳng những phải có kiên nhẫn, còn phải có tâm trách nhiệm, và đưa ra ý kiến nghiêm túc, để người ta khỏi mua nhầm, không phải sao?”
Lê Thy Ngọc không thể đáp lại, Linh Ngọc Đàm thanh toán xong, tự mình cầm bao, sau đó vươn tay tới trước mặt Lê Thy Ngọc: “Đưa em.”
- Cái gì?
- Tất cả mọi thứ. – Khóe mắt Linh Ngọc Đàm cũng không nhìn nàng, thanh âm lại lộ ra tia lạnh lùng: “Chị đã vô tâm theo giúp em, em cũng không muốn miễn cưỡng nữa, hiện tại chị có thể đi rồi.”