Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng đơn bạc của Lê Thy Ngọc đứng đó trông vô cùng cô độc lạnh lẽo, trong lòng Hoàng Diệp Anh đau nhói trước nay chưa từng có, dừng cước bộ một chút, sau đó cực lực ức chế đủ loại cảm xúc mãnh liệt tràn ra, chậm rãi đi về phía trước, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì.
- Đi về phía trước một chút đi. – Hoàng Diệp Anh nghe được thanh âm bình tĩnh của chính mình.
Thành phố về đêm không ngủ, hơn chín giờ tối, đúng là thời gian rực rỡ nhất, ánh đèn neon rạng rỡ chiếu sáng dưới màn đêm, rọi sáng nơi nơi, đây là cảnh tượng phồn hoa nhất, hưng thịnh nhất.
Hoàng Diệp Anh đi ở phía trước, hai tay Lê Thy Ngọc để trong túi quần, yên lặng đi theo sau cô, đến một khúc quanh, nàng bỗng nhiên dừng lại, nhẹ giọng hỏi: “Tối nay vì sao không để ý đến tôi?”
Hoàng Diệp Anh không tự chủ được dừng cước bộ, Lê Thy Ngọc lẳng lặng nhìn bóng dáng của cô: “Cậu thậm chí... Không liếc mắt nhìn tôi một cái.”
Hoàng Diệp Anh không dám quay đầu, im lặng một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Cậu biết nguyên nhân.”
- Tôi không biết, nếu cậu vì lời nói của tôi hôm đó mà tức giận...
- Vì sao tôi phải tức giận? – Hoàng Diệp Anh đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nói: “Lời cậu nói đều là thật, chồng tôi sắp về, tôi sẽ không gặp mặt cậu nữa.”
Sắc mặt Lê Thy Ngọc trắng bệch, không tự chủ được lui về phía sau từng bước một: “Cậu... Cậu nói cái gì?”
Hoàng Diệp Anh cắn chặt hàm răng, kiên quyết nói: “Thy Ngọc, chúng ta đã kết thúc.”
- Kết thúc ? – Đầu óc Lê Thy Ngọc đột nhiên trống rỗng, theo bản năng lặp lại những lời này.
- Đúng vậy, tôi với cậu chỉ là nhất thời xúc động, nhất thời hồ đồ.
- Nhất thời hồ đồ? Cậu nói dối! – Lê Thy Ngọc tới gần cô, nhìn ánh mắt cô, thanh âm hơi khàn khàn: “Diệp Anh, tôi hiểu cậu, hiểu cậu hơn cả những người bên cạnh cậu... Lời nói dối cũng có thể đả thương người khác, xin cậu đừng gạt tôi, càng đừng gạt chính mình.”
Giọng nói của nàng toát ra vẻ đau khổ, làm trái tim Hoàng Diệp Anh run lên, nước mắt cơ hồ sẽ tràn khỏi mi, trầm mặc một lát, cô nhẹ nhàng hít một hơi: “Được rồi, tôi thừa nhận là có chút thích cậu, nhưng thế thì sao?” Cô ngước đầu lên, trong mắt xẹt qua tia tàn nhẫn: “Tôi và cậu đều nói qua, tôi đã có gia đình có con cái, tôi không thể vì cậu mà ly hôn, mà tôi cũng yêu chồng mình, chắc vì anh ấy không có bên cạnh, nên tôi cảm thấy tịch mịch, nhưng hiện tại anh ấy sắp về đây, tôi cũng không thể lén lút cùng cậu như mấy ngày trước được.”
Khuôn mặt trước mặt quen thuộc đến như thế, nhưng biểu tình lại lạnh lùng xa cách, Lê Thy Ngọc kinh hãi nhìn cô, trong lòng hi vọng âm thanh ô tô gào thét trên đường cái quấy nhiễu thính lực của nàng, mà câu kế tiếp của Hoàng Diệp Anh lại cho nàng một đả kích lớn: “Thy Ngọc, đối với chuyện mấy ngày trước tôi thực xin lỗi, nhưng tôi hi vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, tôi không muốn tiếp tục như vậy.”