Bảo Duy im lặng một hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Tôi vừa hỏi cô ấy, cô ấy nói năm tư đại học đã đính hôn, sau khi mất trí nhớ thì kết hôn, nói như vậy, dự đoán của em chính xác, cha mẹ Diệp Anh, chồng cô ấy, thậm chí tất cả những người xung quanh đều lừa cô ấy.”
Lê Thy Ngọc đưa tay tắt lửa, đem mặt chuyển qua một bên: “Tôi đã sớm biết nhất định là thế.”
Ánh mắt Bảo Duy gắt gao nhìn nàng chằm chằm: “Em nếu còn yêu Diệp Anh đến thế, không cam lòng như vậy, em có thể lựa chọn đấu tranh một chút nữa, đem tất cả sự thật nói cho cô ấy biết.”
Lê Thy Ngọc khiếp sợ nhìn hắn, thần sắc Bảo Duy cũng vô cùng nghiêm túc: “Nếu em muốn thế, tôi sẽ giúp đỡ em, thật đấy! Mặc cho Diệp Anh cùng chồng đã chung sống nhiều năm, mặc cho cô ấy đã có con, mặc cho hiện tại cô ấy hạnh phúc thế nào, mặc cho hậu quả không thể lường trước, nhưng em có quyền nói cho Diệp Anh biết chân tướng, cô ấy cũng có quyền biết chân tướng.”
Lê Thy Ngọc cắn chặt môi dưới, cảm xúc trong lòng dâng lên cuồn cuộn, sắc khí cũng nóng lạnh bất định, Bảo Duy híp đôi mắt lại, bình tĩnh nhìn nàng: “Bằng không em chỉ có thể chịu đựng! Cách xa Diệp Anh, hoặc lấy thân phận bạn bè để ở bên cạnh cô ấy, hai người vẫn tiếp tục giữ liên lạc, đem tình yêu của em giấu kín trong lòng, tôi biết như vậy đối với em rất tàn nhẫn, nhưng chân tướng đối với cô ấy còn tàn nhẫn hơn gấp vạn lần. Cho dù người Diệp Anh yêu trước kia là em, em bảo cô ấy sau này phải thế nào? Cùng cha mẹ và chồng mình quyết liệt chiến đấu, lại mang đứa con đến cùng sống với em sao? Thy Ngọc, em của năm đó vẫn là em, nhưng Diệp Anh của năm đó đã không còn là Diệp Anh, cuộc sống của em đơn giản đã thành hồi ức, cô ấy so với tưởng tượng của em có thể còn phức tạp hơn, hôn nhân và hai bên gia đình tạm thời để qua một bên, đè hết mọi thứ lên người đứa con gái, nên cái gì cũng không phải như em tưởng.”
Lê Thy Ngọc không lên tiếng, khuôn mặt vốn tái nhợt lại càng không có một tia huyết sắc, suy nghĩ của Bảo Duy, đã tàn nhẫn cắm vào tim nàng một dao: " Thy Ngọc, Diệp Anh đã không còn nhớ rõ em, nói cách khác, không nhớ rõ chính mình thế nào lại yêu em, mà chồng cô ấy, là một nam nhân anh tuấn đầy sức quyến rũ, bọn họ kết hôn đã vài năm, chẳng lẽ em thật sự ngây thơ cho rằng, có thể cô ấy không yêu Lâm Hoàng Khánh sao?”
- Được rồi! – Lê Thy Ngọc không nhịn được nữa đánh gãy lời hắn, khàn khàn giọng nói: “Tôi biết nên làm thế nào!”
Bảo Duy nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, cuối cùng cũng không đành lòng: “Thy Ngọc, em nên học cách buông bỏ, cả cuộc đời em sẽ không chỉ có đoạn tình yêu này.” Hắn nhớ tới lời nói vô tình của Jey trước mặt mình, lại bồi thêm một câu: “Linh Ngọc Đàm là một cô gái không tệ.”
Trên mặt Lê Thy Ngọc hiện lên một tia châm chọc, cười nói: “Biểu muội của Diệp Anh? Vậy mà anh cũng có thể nghĩ đến.”
Bảo Duy thẳng thắn nói: “Linh Ngọc Đàm là cái gì của Diệp Anh không quan trọng, quan trọng là cô ấy thích em, hơn nữa là một cô gái rất có chủ kiến.”
- Ý anh là Diệp Anh không có chủ kiến?
Bảo Duy nhíu mày: “Nếu không em nói cho tôi biết, tại sao não bộ Diệp Anh bị va chạm, cũng chỉ quên sáu năm của em? Cái này trên y học gọi là Lựa chọn mất trí nhớ đúng chứ, em là bác sĩ, em càng hiểu rõ hơn tôi, trong tiềm thức cô ấy đã lựa chọn thỏa hiệp với cha mẹ, lựa chọn quên em!”