- Muốn uống chút gì không?
Giọng nói quen thuộc đi cùng tiếng cười, âm nhạc ám muội trong quán rượu truyền vào tai, bên môi Linh Ngọc Đàm tràn ra một nụ cười không dễ phát hiện, hạ người ngồi xuống trước quầy bar, chân mày lá liễu khẽ chớp: “Sao cũng được.”
- Tiểu thư, ở đây không có món ‘sao cũng được’ ạ.
Một tay Linh Ngọc Đàm nâng cằm, biểu cảm lười biếng không gì sánh được, từ từ nói: “Chỉ sợ em nói ra, chị pha chế không được.”
- Em cũng quá coi thường tôi rồi, tôi đã ở đây được một hai ngày rồi.
Lê Thy Ngọc cười lắc đầu, lấy một ly rượu cocktail sạch sẽ, dùng miếng chanh lau sạch miệng ly, rồi lại bôi lên một chút đường cát.
Linh Ngọc Đàm không nháy mắt nhìn động tác của nàng, miệng nói: “Sao lại muốn đến nơi này làm việc?”
Lê Thy Ngọc đáp nghiêm túc: “Để kiếm tiền.”
- Xì. – Linh Ngọc Đàm cười khẽ một tiếng.
- Cười cái gì?
- Giá hữu nghị Bảo Duy trả cho chị là bao nhiêu?
- Anh ta không bạc đãi tôi. – Lê Thy Ngọc vừa đáp vừa lấy một viên đá trong xô bỏ vào ly, rồi lấy Vodka, Vermouth cay và nước chanh rót vào ly rượu, động tác lưu loát, thành thạo kỳ lạ.
- Không tệ lắm, xem ra mất không ít thời gian luyện tập. - Vẻ kinh ngạc trong mắt Linh Ngọc Đàm lóe lên, thân người hơi nghiêng về phía trước: “Lẽ nào Thánh Hòa bạc đãi chị? Có thể dễ dàng buông tha như vậy?”
Lê Thy Ngọc dừng động tác trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Tôi không thích nghe những lời này.”
- Nói cái chị thích nghe nhé.
Trong lúc nói chuyện, Lê Thy Ngọc đã bưng một ly rượu pha chế xong đến trước mặt nàng, Linh Ngọc Đàm tạm thời không nói, cầm ly lên ngửi ngửi, sau đó đưa đến bên môi, hớp một ngụm nhỏ, hương vị đậm chất kích thích không khiến cô nhắm mắt lại, khen: “Không tệ!”
Hai tay Lê Thy Ngọc chống quầy bar, miễn cưỡng nói: “Có chuyện tốt gì muốn nói cho tôi biết, nói đi.”
- Lẽ nào chị không thể để cho em chút mặt mũi, biểu hiện hứng thú lên một chút sao?
- Tôi đã hết sức.
- Được rồi. – Linh Ngọc Đàm lại uống một ngụm rượu, lúc này mới nói: “Kỳ thật em chỉ muốn nói cho chị biết, ngày nào đó đến thăm Diệp Anh được rồi đó, Lâm Hoàng Khánh lúc nãy đã vào bệnh viện.”
Lê Thy Ngọc sửng sốt một chút, trong mắt nổi lên thần sắc phức tạp: “Hắn... Làm sao vậy?”
- Hẳn là báo ứng, cũng là tai nạn giao thông, buổi tối lấy rượu lái xe, rồi xe thể thao với xe chở hàng đâm vào nhau, chỉ là không may mắn như biểu tỷ em, rốt cuộc hỏng một chân.
- Báo ứng? – Lê Thy Ngọc không khỏi cười khổ, tai nạn giao thông này, Đàm Thái tự nhiên có thể ung dung vung tiền, thế nhưng trả thù như vậy với Lâm Hoàng Khánh mà nói, sợ là còn thảm hơn so với chết.