Từ cao ốc công ty JM đi ra, sắc mặt Lâm Hoàng Khánh tối tăm như bầu trời mây đen, hắn bước nhanh đến chỗ giữ xe, mở cửa ra ngồi xuống, lại “phịch” một tiếng đóng cửa thật mạnh, ô tô liền nhanh như tia chớp chạy vào màn mưa trắng xóa.
Bà xã của mình, từ sau kỳ nghỉ ngày một tháng mười về quê nhà, không thấy bóng dáng một cách khó hiểu, hai ngày qua, hắn gọi điện cho cô vô số lần, nhưng bên trong vẫn luôn là giọng nữ lạnh như băng: “Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy.” Hắn hỏi hết những người có thể hỏi, đều nhận được câu trả lời giống nhau, đó là không biết. Mà khi hắn rốt cuộc cũng không kiềm chế được chạy đến công ty cô chuẩn bị điều tra chút dấu vết, thì lại nhận được tin tức cô từ chức!
Từ chức? Bà xã mình từ chức, mình như vậy lại hoàn toàn không biết gì!
Biết rõ cô đã về thành phố này, mà hắn lại không tìm thấy cô!
Lâm Hoàng Khánh cảm thấy nội tâm sôi sục như chiên dầu, chân đột nhiên phanh gấp dừng lại ngay ven đường, bánh xe bắn lên vũng nước, một giọng nam cáu kỉnh lập tức truyền vào tai: “Mẹ kiếp! Không có mắt à!”
Lâm Hoàng Khánh bừng tỉnh không nghe thấy, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, sau một lúc lâu, không kìm lòng được lấy từ trong túi ra cái di động. Di động có mấy cuộc gọi nhỡ, Vương Viễn Trân, trợ lý của hắn, và một khách hàng.
Vương Viễn Trân là quan tâm con gái, đoán chừng Hoàng Diệp Anh hạ cánh đến nơi, liền gọi vào điện thoại cô nhưng di động Hoàng Diệp Anh vẫn tắt máy, gọi thế nào cũng không được, bà liền phải gọi một cuộc cho Lâm Hoàng Khánh. Lâm Hoàng Khánh lúc đầu vô cùng kinh ngạc, nói chính mình cũng không rõ, nhưng qua một ngày một đêm, tin tức của Hoàng Diệp Anh vẫn không có, hắn liền cảm thấy kỳ quái, hắn không thể không bắt đầu nói dối, nói Hoàng Diệp Anh mất di động, cô một mình về công ty, rồi bị công ty lại lần thứ hai phái ra ngoại địa công tác. Hắn nói vài câu trấn an vợ chồng Vương Xa Trân, đồng thời bắt đầu điên cuồng tại thành phố này tìm kiếm Hoàng Diệp Anh.
Nhưng cô như thế nào lại đột nhiên không thấy đâu? Như thế nào rõ ràng đã về tới thành phố này, cũng không về nhà chứ? Như thế nào di động vẫn tắt máy? Như thế nào tự mình từ chức với công ty?
Hắn tất nhiên không nghĩ đến chuyện Hoàng Diệp Anh nhiệt huyết dâng trào, muốn cùng hắn chơi trò chơi trốn tìm như hồi bé.
Nghĩ đến việc cô mất trí nhớ, đoạn thời gian trước cô thường xuyên đặt câu hỏi, cô về nhà lần này...
Lâm Hoàng Khánh dựa vào chỗ ngồi một chút, trong ngực kịch liệt phập phồng, không dám tiếp tục nghĩ đến phương diện kia nữa.
Cùng cô gái mình yêu đi vào cung điện hôn nhân, làm cho cô trở thành tân nương đẹp nhất của mình, là giấc mộng của mỗi nam nhân, mặc kệ lấy phương thức gì, cuối cùng hắn cũng chu toàn được giấc mộng của mình. Những năm gần đây, hắn có vợ yêu và con gái yêu ở bên, sự nghiệp lại phát triển không ngừng, hưởng hạnh phúc bất tận, vui vẻ náo nhiệt nói không nên lời, nhưng sâu trong đáy, lại vẫn có cảm giác sợ hãi không lái đi được.