Giữa trưa, Lâm Hoàng Khánh gọi điện thoại về đây, báo cho Hoàng Diệp Anh biết hắn và Đàm Thái đã đến sân bay, sẽ trực tiếp về Đàm gia, dặn dò Hoàng Diệp Anh sau khi tan tầm cũng đến đó, tựa hồ tâm tình của hắn rất tốt, vừa nói vừa cười trong điện thoại, Hoàng Diệp Anh miễn cưỡng lên tinh thần nói vài câu qua quít. Chẳng bao lâu sau, Đàm Thái lại gọi điện thoại, luôn miệng dặn do cô buổi tối qua sớm một chút để ăn cơm tối.
Tan tầm, Hoàng Diệp Anh nhìn nhìn đồng hồ, xe nhắm thẳng đến biệt thự Đàm gia.
Trong phòng khách, Đàm Thái và Lâm Hoàng Khánh đang trò chuyện, Linh Ngọc Đàm ngẫu nhiên nói vài câu, bà Đàm vô cùng bận rộn, bồi bọn họ tán gẫu một lát, lại muốn đến nhà bếp xem người giúp việc chuẩn bị cơm nước thế nào.
Vừa thấy Hoàng Diệp Anh tiến vào, Linh Ngọc Đàm liền cười: “Biểu tỷ, khao đi nha, biểu tỷ phu ở Sin City thắng tiền, số tiền không nhỏ nha.”
* Sin City: Thành phố tội ác, nơi được dung túng các loại tệ nạn xã hội, biệt danh của Las Vegas.
Hoàng Diệp Anh ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì, Đàm Thái sợ cô trách Lâm Hoàng Khánh, vội vàng nói: “Hoàng Khánh lúc đầu không chịu đi, là dượng dẫn nó đi đánh cược một phen, quả nhiên người bình thường không đánh bạc, vận may quá tốt.”
- Bao nhiêu tiền ? – Hoàng Diệp Anh nhìn Lâm Hoàng Khánh liếc mắt một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Linh Ngọc Đàm.
Lâm Hoàng Khánh thấy thần sắc Hoàng Diệp Anh thản nhiên, đắc ý trên mặt không khỏi thu liễm vài phần: “Hơn bốn mươi ngàn USD.”
- Ừm, số tiền này đối với anh cũng không phải số lượng nhỏ.
Lâm Hoàng Khánh có điểm xấu hổ, Đàm Thái đang muốn giải vây, Hoàng Diệp Anh lại nhìn về phía ông, mỉm cười nói: “Dượng, tiền cờ bạc hẳn là dượng cho.”
Đàm Thái vung tay lên: “Khụ, một chút tiền lẻ, nhắc đến làm gì.”
Hoàng Diệp Anh không nói gì, Đàm Thái ha ha cười: “Diệp Anh à, có phải là con thấy dượng phá hư Hoàng Khánh không, không vui?”
- Không có ạ. – Trong lòng Hoàng Diệp Anh tuy rằng tức giận nhưng cũng không biểu hiện trước mặt Đàm Thái.
- Con muốn trách thì trách dượng, trăm ngàn đừng trách Hoàng Khánh nha. Nó á, đi đến nơi nào cũng nhớ thương con, mua hai thùng lớn quà cho con và Vy Vy. – Đàm Thái cực lực khen Lâm Hoàng Khánh, lại nói đùa: “Diệp Anh, mọi thứ con đều tốt, chỉ có điều quản Hoàng Khánh quá, đi ra ngoài chơi nhất định phải chơi hết mình chứ, nam nhân mà, quản nhiều quá không tốt.”
Linh Ngọc Đàm cho muốn một quả việt quất vào miệng, nghe nói thế bỗng dừng động tác, lăng nhăng hỏi: “Ba, gái bên đó thế nào?”
Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, toàn bộ không khí liền thay đổi, nụ cười trên mặt Đàm Thái trở nên cứng đờ, sau đó mở miệng trách mắng: “Linh, con gái con đứa, hỏi cái gì vậy!”
Linh Ngọc Đàm nằm xuống sô pha, thở thật dài: “Thế gian này thật không công bằng, nam nhân muốn làm cái gì đều được, còn nữ nhân làm cái gì cũng là phạm tội.”