- Sao lại đột nhiên nói những lời này? – Lê Thy Ngọc khẽ động khóe miệng một chút, nụ cười có chút miễn cưỡng.
Linh Ngọc Đàm nhún vai: “Em cũng không biết, chắc bởi vì nói đến người lớn trong nhà. – Tay nàng chơi đùa với những lọn tóc đen của Lê Thy Ngọc, hơi nghiêng đầu: “Chị không thích nghe sao?”
- Đương nhiên là thích.
Câu trả lời làm người ta vừa lòng, chỉ là có vẻ như thiếu một chút cảm xúc, biểu tình của Linh Ngọc Đàm hơi ngưng đọng, trầm mặc xuống, may mà lúc này căn phòng đang chìm trong bóng tối, các nàng không thấy rõ biểu tình của đối phương, chỉ có thể cảm nhận được hô hấp của cả hai gần trong gang tấc.
Im lặng như vậy làm Lê Thy Ngọc có chút bất an, nàng đưa tay ôm Linh Ngọc Đàm, ôn nhu nói: “Tối cứ bồi người nhà ăn cơm thật tốt được không? Thời gian sau này của chúng ta còn rất dài, không phải chỉ nhất thời.”
- Nói như vậy thật làm người ta kiên định. – Khóe miệng Linh Ngọc Đàm một lần nữa hiện lên một tia mỉm cười ngọt ngào, nằm trong lòng nàng thì thào nói.
- Bộ dạng này của em, y như là cô gái lần đầu tiên yêu. – Tâm Lê Thy Ngọc bỗng nhiên trở nên mềm mại.
- Ừm hừm, chỉ trước mặt chị thôi. – Linh Ngọc Đàm nhắm mắt lại, nỉ non nói.
Lê Thy Ngọc vỗ về hai má trơn bóng của nàng: “Đi tắm rửa một cái không?”
- Không cần, em muốn lưu lại trên người hương vị của chị. – Linh Ngọc Đàm nhẹ nhàng thổi khí ở hai bên tai nàng, thanh âm vô cùng ái muội, gợi cảm.
- Em lại bắt đầu quyến rũ người ta à? – Lê Thy Ngọc ngẩng đầu lên, hơi thở có chút hỗn loạn.
Linh Ngọc Đàm cười khanh khách: “Chỉ là quyến rũ thôi, không có ý khác, em mệt mỏi, ưm.” Đưa hai tay đến bàn điều khiển rèm cửa gần giường ngủ, tấm màn lập tức mở ra, ánh nắng mặt trời tức thì tràn vào, cả phòng sáng ngời. Lê Thy Ngọc liền híp mắt, nháy mắt lui vào ổ chăn, miệng Linh Ngọc Đàm phát ra một tiếng cười thanh thúy, vươn tay vỗ vỗ nàng: “Rời giường!”
Ra khỏi đại sảnh siêu lộng lẫy của Tử Duyệt, Linh Ngọc Đàm nghiêng đầu hỏi Lê Thy Ngọc: “Chị thật sự muốn về nhà mình? Chị cũng có thể ở đây mà, đêm em về đây với chị, sáng mai chị trực tiếp từ đây đi bệnh viện cũng được.
- Không được, đêm nay em bồi người nhà thật tốt đi.
- Vậy em đưa chị về nhà trước.
Lê Thy Ngọc lắc lắc đầu: “Tôi ngồi taxi được rồi.”
- Vậy... - Linh Ngọc Đàm xoay người lại, con ngươi ôn nhu: “Chị sẽ nhớ em chứ?”
- Ừ.
- Ừ là cái gì ?
- Lê Thy Ngọc nhìn nhìn người qua lại xung quanh, bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Sẽ nhớ.”
Trong lúc nói chuyện, người của bãi xe đã đưa xe của Linh Ngọc Đàm đến, vẻ mặt Linh Ngọc Đàm hài lòng, thay Lê Thy Ngọc sửa sang lại áo: “Em đi trước.”