CHƯƠNG 122: NGOẠI TRUYỆN 2

617 33 2
                                    

Ngày nghỉ, Linh Ngọc Đàm kéo Lâm Vy Vy đi Trung tâm Thương mại lớn nhất thành phố mua cho con bé thêm trang phục hè, khác với những lần mua sắm khác, lần này bên cạnh nàng không có bạn bè đi cùng, càng không có bảo vệ hay trợ lý đi theo. 

Từ ngày cùng Hoàng Diệp Anh nói chuyện một lần chân thành, nàng biết Hoàng Diệp Anh sẽ mang một hai cục phiền đến, lại không ngờ rằng, không biết cô đặt vợ chồng Hoàng Khai Tường ở chỗ nào, trước khi rời đi lại giao con gái cho nàng. Cũng may mặc dù Hoàng Diệp Anh có cảm tình phức tạp với Lâm Vy Vy, nhưng Linh Ngọc Đàm lại không như vậy, nàng không lưu tâm Lâm Vy Vy là kết tinh của tình yêu hay kết quả của lời nói dối, thậm chí căn bản cũng không quản cha cô bé là ai, chỉ cần cô bé là Hoàng Diệp Anh sinh ra, thì đó chính là cháu gái nàng, nàng thật sự thương cô bé, yêu cô bé. 

Khi Hoàng Diệp Anh và Lê Thy Ngọc rời khỏi cuộc sống, phần lớn thời gian rảnh nàng đều dành Lâm Vy Vy. 

Không biết để phối hợp với bộ đồ thể thao quần đen áo hồng nhạt trên người Lâm Vy Vy hay không, hôm nay Linh Ngọc Đàm cũng thay cả người một bộ đồ thể thao nhàn nhã, đai đeo lưng màu trắng kết hợp áo thun cổ thuyền, quần jean hoang dã thư thái, giày thể thao thay thế cho giày cao gót yêu quý, mái tóc tung bay lại tùy tiện cột thành đuôi ngựa, giữa ngọt ngào không mất đi gợi cảm và quyến rũ lại thêm vài phần thánh khiết. 

Trong ngày hè nắng chói chang, hai người một lớn một nhỏ, tạo nên cảnh sắc mỹ lệ tươi mát khiến người ta nhìn chăm chú. 

Linh Ngọc Đàm thật ra cũng không xài tiền bậy bạ, nhưng nếu nàng cho là nên xài, thì sẽ không nương tay chút nào. Vừa vào Trung tâm Thương mại, nàng xem qua một chút nhãn hiệu nước hoa yêu thích, lại liếc qua đồng hồ đeo tay, thì trực tiếp đi đến cửa hàng nhãn hiệu thời trang trẻ em xa xỉ lầu sáu, cơ mà chỉ nửa giờ, một tay cầm năm sáu túi, một tay nắm tay Lâm Vy Vy đi ra. 

- Dì nhỏ. 

- Ừ? - Linh Ngọc Đàm mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô bé. 

Ngón tay nhỏ mập mạp của Lâm Vy Vy chỉ giày mình: “Dây giày con bung.” 

Linh Ngọc Đàm đặt túi xuống đất, ngồi xổm cột chắc dây giày cho cô bé, sau đó ngẩng đầu lên: “Vy Vy, có mệt không?” 

Có lẽ khoảng thời gian này bị Hoàng Diệp Anh lạnh lùng, Linh Ngọc Đàm lại tỉ mỉ chu đáo, Lâm Vy Vy sáng dạ, dựa dẫm vào dì nhỏ xinh đẹp, luôn ngoan ngoãn trước mặt nàng, lúc này nghe nàng hỏi mình, tay đặt trên cái bụng tròn vo, lắc đầu liên tục: “Con không mệt.” 

Linh Ngọc Đàm sờ sờ khuôn mặt tròn trĩnh của cô bé, ôn nhu nói: “Ngoan, để dì nhỏ dẫn con đi ăn kem.” 

- Vâng, được ạ. 

Linh Ngọc Đàm cười tươi sáng, đang muốn đứng dậy, khóe mắt lại liếc đến một bóng dáng lén lút, chân mày lá liễu của nàng hơi nhíu, vẫn ung dung thản nhiên, một tay cầm đồ đạc, một tay ôm lấy Lâm Vy Vy, vẫn duy trì tư thế ưu nhã, đi vào thang máy cách đó không xa, với chỉ dẫn của nàng, thân thể Lâm Vy Vy nghiêng một chút, vươn ngón tay nhấn nút chốt cửa. 

Cửa thang máy vừa muốn khép lại, thì nghe một người ở bên ngoài gọi: “Chờ một chút, chờ một chút!” Tay duỗi vào thang máy, ngăn cửa khép lại, một dáng người cao lớn chen lấn tiến đến. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ