Jey có thể hiểu được tâm tình của Hoàng Diệp Anh lúc này, dù là ai đi nữa gặp chuyện như vậy, một thời gian dài sắp tới e rằng khó có thể có tâm tư và sức lực đặt vào chuyện công việc, cho nên đối với việc Hoàng Diệp Anh từ chức, nàng cũng không khuyên can một chữ, điều nàng lo lắng nhất chính là trạng thái của cô trước mặt nàng.
Nội tâm nàng vẫn không yên, mãi đến trưa rời công ty, Hoàng Diệp Anh không nói lời nào theo nàng vào nhà hàng.
Cách cái bàn ăn, hai người ngồi đối mặt nhau tựa như mọi ngày, Hoàng Diệp Anh lại có thể chủ động cầm lấy thực đơn, so với người buổi sáng không chịu ăn gì chỉ có thể nói là hai người khác nhau.
Điều quá mức bình thường, bây giờ lại là điều bất thường nhất, Jey vốn đã nhẹ nhàng thở ra, lúc này trái tim lại không khỏi nhảy lên tới cổ họng, nàng nhìn đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của Hoàng Diệp Anh, biểu tình lại điềm đạm dị thường, nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Diệp Anh.”
- Jey, hôm nay không tính, bắt đầu từ ngày mai, em cứ đi làm như bình thường, còn nên về chỗ Bảo Duy nữa. – Hoàng Diệp Anh gọi hai món đồ ăn, ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Chị sẽ ở nhà em một thời gian, hiện tại đã qua ngày nghỉ, chị chưa trở về nơi nên trở về, nhất định sẽ có người tìm chị, em trăm ngàn lần không được nói ra chỗ chị ở, chị phải nhất thanh nhị sở mọi chuyện.”
* Nhất thanh nhị sở: Làm rõ ràng, rành mạch.
Ngôi nhà mà cô cai quản cô gọi thành ‘nơi nên trở về’, lấy chữ ‘người’ để gọi thay tên Lâm Hoàng Khánh, Jey biết trong lòng cô đã cực kỳ hận Lâm Hoàng Khánh, trầm mặc trong chốc lát, nói sang chuyện khác: “Chị và Kevin hàn huyên thật lâu, ông ấy đồng ý cho chị từ chức à?”
Kevin trong lời nàng là nguyên Tổng Giám đốc Nhân sự Công ty JM, là người lãnh đạo trực tiếp Hoàng Diệp Anh. Hoàng Diệp Anh khẽ lắc đầu: “Không có, ông ấy chỉ đồng ý cho chị nghỉ một thời gian để xử lý việc riêng tư.”
- Nghĩ sao cũng thấy ông ấy sẽ không đồng ý, chị cũng là một tay ông ấy đào tạo thành mà, trong lúc gấp gáp tuyển chọn một quản lý, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Lúc nói chuyện, thức ăn đã lục đục được mang lên, Jey đưa tay lấy chén múc canh cho Hoàng Diệp Anh, Hoàng Diệp Anh nhìn chăm chú nàng trong chốc lát, bỗng nhẹ giọng nói: “Jey, chị có thể tin tưởng em, đúng không?”
Jey ngẩn ra, lập tức gật đầu: “Chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai chỗ chị ở, bao gồm... Bao gồm Linh Ngọc Đàm.”
Hoàng Diệp Anh nghe đến cái tên đó, cắn cắn môi, lại cúi đầu.
Jey nhìn cô một lúc, rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi: “Diệp Anh, thế Vy Vy... Vy Vy nên làm sao bây giờ?”
Hoàng Diệp Anh hơi hơi sụt sùi, kiên quyết nói: “Mặc dù thế nào, con bé đều có người chăm sóc, tạm thời, chị không cần lo lắng cho con bé.”
- Thế về sau thì sao? Về sau làm sao bây giờ? Chị có tính toán gì không?
- Jey. – Bàn tay đang nắm chặt của Hoàng Diệp Anh đặt lên bàn, nghênh đón ánh mắt lo lắng của nàng, chậm rãi nói: “Trước mắt chị không có suy tính gì cả, chị chỉ muốn xem cho xong quyển nhật ký của mình, chỉ muốn biết từng ngóc ngách cuộc sống qua khứ của chị, chỉ muốn từ trong chỗ trống của ký ức, lấp thêm được một chút sự thật.”