Lê Thy Ngọc rũ mí mắt xuống, tựa hồ sa vào trầm tư chuyện cũ, Linh Ngọc Đàm cũng không sốt ruột, tay đưa đến dĩa trái cây trước mặt lấy một quả anh đào cho vào miệng, kiên nhẫn chờ nàng.
Trầm mặc một hồi lâu, Lê Thy Ngọc khẽ lắc đầu: “Đều qua rồi... Tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện gì nữa.”
- Đừng như vậy mà! Người là một loài động vật cần phải bộc lộ, hơn nữa càng là chuyện làm người ta cảm giác không tốt thì càng phải nói ra. – Linh Ngọc Đàm nhìn nàng, cười nói: “Hơn nữa em trước mặt chị thẳng thắn như vậy, chứng minh em hoàn toàn có thể tin tưởng được, lại còn thêm mối quan hệ của Bảo Duy và Jey, trước sau gì chúng ta cũng là bạn bè thôi, không phải sao?”
Lê Thy Ngọc có chút bất đắc dĩ: “Cũng không phải là bí mật gì, em không cần phải nghiêm trọng như vậy.”
- Đúng vậy, thế thì tâm sự với em cuộc sống của chị đi, à phải rồi, nói về người nhà của chị đi. – Nói tới đây, trong mắt Linh Ngọc Đàm đã tràn đầy tò mò: “Cho tới bây giờ, chị dường như không hề đề cập đến người nhà của chị, chị có anh chị em gì không?”
- Tôi có hai chị gái và một em trai.
- Hả ? – Linh Ngọc Đàm cắn một quả anh đào, cả kinh mở to hai mắt: “Nhiều thế à?”
Lê Thy Ngọc không khỏi lộ ra một tia cười khổ trên mặt: “Đúng vậy.”
- Là vì muốn có một đứa con trai nên mới sinh nhiều như vậy?
- Ừ.
Linh Ngọc Đàm nghĩ nghĩ, hỏi: “Nhà chị ở đâu ?”
Lê Thy Ngọc trầm ngâm một lát, nói: “Ở một nông thôn xa xôi, nói em cũng không biết.”
Linh Ngọc Đàm nhìn nàng, ánh mắt sinh ra tia thận trọng: “Chị... Chị với người nhà quan hệ tốt không?”
- Quan hệ với hai chị rất tốt, cũng rất thân thiết.
Linh Ngọc Đàm ngẩn ra: “Cha mẹ thì sao?”
Lê Thy Ngọc mỉm cười, cầm ly lên uống một ngụm nước, trong đầu Linh Ngọc Đàm nhanh chóng chuyển đi ý niệm kia, sau đó hỏi: “Chị lúc đi học, chắc là loại học sinh xuất sắc vừa chịu khó vừa nghe lời, trong mắt giáo viên là học trò ngoan, là đối tượng bạn học hâm mộ phải không?”
Lê Thy Ngọc cong cong khóe môi, mang chút tự giễu nói: “Là giáo viên thương yêu học trò, nhưng không phải là đối tượng bạn học hâm mộ.”
Linh Ngọc Đàm ngơ ngác nhìn chăm chú nàng, chính là không biết kế tiếp phải hỏi thế nào, Lê Thy Ngọc uống một ngụm nước nữa, làm mát cổ họng, chậm rãi nói tiếp: “Nhà của tôi điều kiện rất bình thường, sinh vài đứa con, hơn nữa trước đây còn bị phạt một khoản tiền, nên gia cảnh...”
Nói tới đây, nàng liếc mắt nhìn Linh Ngọc Đàm một cái: “Chắc em cũng đoán được?” Linh Ngọc Đàm gật gật đầu, thấy vẻ mặt Linh Ngọc Đàm thật sự đang chăm chú lắng nghe, không tự chủ được tiếp tục: “Chị cả của tôi đã sớm bỏ học giúp gia đình, cũng sớm lập gia đình, chị hai của tôi thành tích rất tốt, nhưng cũng không học xong sơ trung liền ra ngoài làm công, vận mệnh của tôi vốn như thế, nhưng bởi vì thứ nhất là hai người đều kiếm tiền, trong nhà thoải mái hơn một chút, lại bởi vì thành tích học tập của tôi vẫn tốt, cho nên chị hai khuyên bảo tôi hãy tự đấu tranh, liền học tiếp.”