Ngọn đèn trong quán rượu mịt mờ, bóng người khắp nơi, tiếng saxophone ưu sầu dai dẳng, như khóc lóc như kể lể. Lê Thy Ngọc ngồi bên quầy bar, hai tay chống đầu chìm vào suy tư, ngơ ngác nhìn chất lỏng màu nâu trong chiếc ly trước mặt đến xuất thần. Bảo Duy đứng rất xa, lâu lâu lại liếc mắt về bên này.
- Một ly Tequila. - Một dáng người xinh đẹp mê đắm ưu nhã lướt qua dòng người, xuyên qua ngọn đèn mê ly, sau đó dựa người vào quầy bar, ngón tay nhỏ dài phất qua mái tóc, lười biếng nói với bồi bàn: “Đừng lấy miếng chanh, đừng cho thêm vị khác.”
- Sao em lại tới đây? - Phản ứng của Lê Thy Ngọc hơi chậm chạm trì trệ một chút, sờ sờ khuôn mặt hơi nóng của mình, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng.
- Em không thể tới? - Chiếc cằm tinh xảo của Linh Ngọc Đàm hơi nâng lên, liếc mắt nhìn nàng: “Không tệ, tiến bộ rất nhanh, từ không uống rượu đến uống rượu mạnh rồi.”
Lê Thy Ngọc không đáp lại, vừa định đưa tay về phía cái ly nhưng lại buông ra.
Linh Ngọc Đàm mỉm cười: “Mượn rượu tưới sầu sao? Vì chị ấy khôi phục trí nhớ, lại kháng cự chị ngàn dặm, tất cả chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng của chị?”
- Cậu ấy đã trở về, ánh mắt kia, giọng nói kia, biểu cảm quật cường kia... - Lòng Lê Thy Ngọc đắng chát, thì thào nói: “Tôi vừa nhìn thấy là biết cậu ấy đã trở về, tôi chờ thời khắc này bao lâu em không biết đâu, lâu đến nhìn thấu mọi cảnh tượng thế gian, quá nhiều lần trải qua tang thương của nhân gian, chỉ là dung nhan chưa già đi thôi, thế nhưng...”
Bồi bàn đưa rượu đến, Linh Ngọc Đàm bưng lên uống một ngụm, tinh tế thưởng thức cái cay độc đắng chát trong đó, rồi ngồi xuống bên nàng.
- Lẽ nào chị vẫn tin một khi chị ấy khôi phục ký ức, sẽ lập tức sà vào lòng chị? Sẽ lập tức tiếp tục nhân duyên trước kia? – Linh Ngọc Đàm cười lạnh một tiếng, nói: “Bây giờ đối với chị ấy mà nói, yêu cũng chẳng biết làm sao để yêu, hận lại có thể tìm được cách để xả, nhưng hận lại mãnh liệt hơn yêu, cho nên chị ấy lập tức thực hiện chuyện quan trọng hơn.”
Lê Thy Ngọc nhìn nàng, tựa hồ không rõ.
Linh Ngọc Đàm nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Trả thù.”
- Trả thù? – Lê Thy Ngọc nhẹ nhàng lặp lại một câu.
- Đúng, chỉ có trả thù mới có thể cọ rửa một ít sỉ nhục, dội tắt một chút căm hận. – Linh Ngọc Đàm chớp mi: “Với người tạo nên bi kịch này. Cha mẹ chị ấy, chị ấy không thể gây khó dễ, nhưng người khác thì lại có cách.”
Lê Thy Ngọc như nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, nhảy xuống ghế đi ra ngoài, Linh Ngọc Đàm kéo nàng lại: “Chị làm gì thế?”
- Tôi muốn tìm Diệp Anh ! – Lê Thy Ngọc gấp đến độ muốn toát mồ hôi, lời nói không mạch lạc: “Nếu nói như vậy, cậu ấy... Nhất định muốn tìm Lâm Hoàng Khánh, tôi không thể, tôi muốn ngăn cản cậu ấy.”
- Chị lo lắng chị ấy lại đâm Lâm Hoàng Khánh một dao sao? Yên tâm, chị ấy không ngu xuẩn như lần trước. – Linh Ngọc Đàm dùng ánh mắt bảo nàng ngồi xuống, trấn an nói: “Em cam đoan với chị.”